
br/>
Thằng Quân vừa nói, vừa đưa tay lên trán, lắc đầu tự thán phục bản thân. Tôi rùng cả mình, lắc đầu chán nản.
- Em với chả út! Tao đến phát ốm vì cái luật dở hơi của mày. Sau này
nhất định tao sẽ dạy con tao công thức “chị chia, chị chọn”.
- Ui zời! Chị Cả gương mẫu quá!
- Lại chả… ai như cái loại mày!
Tôi vừa nói, vừa vênh mặt đút miếng xoài vào miệng, trong lúc vung tay
lại vô tình làm rơi mất lọ gia vị còn chưa đóng nắp xuống nền nhà. Gia
vị bất ngờ văng tung tóe khiến tôi giật nảy cả mình thất kinh, rồi vội
vàng chạy đi kiếm cái chổi để dọn ngay lập tức kẻo mẹ biết. Vừa quét,
tôi vừa làu bàu nói.
- Tại mày đấy! Mày làm tao phân tâm.
Thằng Quân ngồi nhìn tôi lọ mọ thu dọn đống tàn tích một cách ung dung, rồi lại chẹp miệng chê bai thêm một lần nữa.
- Lỗi tại chị “cả”!
- Em với chả út!
……
Gần 2 giờ đêm, sau khi đã nhét hết đống hành lý cần thiết vào chiếc
vali khổng lồ, tôi lăn tròn trên giường, thở hổn hển. Nghĩ đến việc bắt
đầu từ ngày mai sẽ phải xa nhà và mãi đến một tháng sau mới được trở về, tự dưng tôi thấy vừa lo vừa… phấn khởi. Lo vì phải xa cái máy tính, tôi sẽ tạm thời không thể viết truyện và cập nhật trên facebook thường
xuyên được nữa, còn phấn khởi là vì được chuyển về vùng làng quê sống.
Nói thật, đã lâu lắm rồi tôi không về quê, không được hít thở cái không
khí trong lành của gió đồng thơm mùi lúa, không được trèo cây hái trộm
quả hay đi bắt châu chấu về nướng ăn. Tất cả những kỷ niệm đó vẫn còn
luôn in đậm trong tâm trí tôi kể từ ngày thơ ấu. Nhưng bây giờ thì lớn
rồi, dù là nghỉ hè thì tôi vẫn phải thường xuyên đi làm, tôi không thể
nghỉ ngơi dài hạn để có thể đi đâu đó vui chơi xa nhà được. Cuộc sống
hằng ngày trôi đi khá ảm đạm và nhàm chán. Mai Lĩnh… đối với tôi là một
khái niệm khá thú vị và đầy mới mẻ mà tôi vẫn đang rất mong chờ.
Ngày cuối cùng ở lại Hà Nội, tôi lại bò sang phòng thằng em, đòi ngủ chung buổi cuối.
Nằm trên giường cạnh nó, ngước mắt ra phía cửa sổ nhìn ánh trăng sáng
vằng vặc tỏa rạng trên bầu trời đêm li ti những đốm vàng lấp lánh, tôi
khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn nó nói.
- Quân này! Em biết không…
- Không! Em không biết!
Nó tỉnh bơ trả lời khi tôi còn chưa kịp nói hết làm tôi rồ cả người, gắt lên.
- Tao đã nói gì đâu mà mày bảo không biết!
- Thì chị chưa nói làm sao em biết được! Được rồi! Thế bây giờ nói đi xem nào. Biết đâu em lại biết đấy!
- … *hậm hực một lúc rồi mới thèm mở lời*- Ngày mai chị lên Mai Lĩnh Quân ạ.
- Ừm! Cái này thì em biết. Rồi sao?
- Chị muốn nhờ em giúp một việc. Mai em có thể dậy sớm đèo chị ra trường được không?
Tôi vừa nói dứt lời, nó liền quay ngoắt lưng lại, rồi ngáy khò khò
luôn. Tức quá, tôi liền khườ chân rồi đạp cho nó mấy phát vào mông, nhất định không cho ngủ.
- Dậy! Dậy đi! Em út thế đấy à!
- Biết rồi. Mai đèo. Mấy giờ hả chị Cả?
…..
Hì hì… Hí hí… Hi hi…
Em trai yêu quý của tôi đấy!
Mặc dù tính tình nó có oái oăm như ông cụ non, ăn nói thì lắt léo, toàn chơi chữ với phủ đầu, luôn lừa tôi để nhận phần hơn về mình, nhưng
trong thâm tâm nó vẫn luôn là một thằng em rất tốt, luôn nghĩ cho tôi,
giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Bởi vậy mà cho dù có cãi nhau như thế nào
thì tôi vẫn luôn yêu thương nó… rất nhiều… nhiều lắm lắm!
…………….
Sáng ngày hôm sau, đúng 6 giờ, tôi bật dậy như một cái lò xo ngay khi
nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên tự động. Hì hục sắp xếp lại hết đống đồ, xem đi xem lại đến cả chục lần xem có còn thiếu thứ gì quan
trọng hay không, cuối cùng tôi mới đánh thức thằng Quân dậy và bắt nó
đèo mình đến trường. Trên đường đi, do mấy cái túi quá to đè nặng vào
lưng khiến thằng Quân mấy lần suýt lạng tay lái. Lúc đi qua chỗ cây
xăng, thấy tắc đường, tôi liền bảo Quân rẽ ngay vào ngõ để đi tắt, ai dè chưa kịp rẽ đã gặp ngay thằng Giang bạn học cũ cùng lớp ôn thi vẽ ngày
trước (Thằng này tôi thường tránh xa, vì tên tôi cả tên nó đặt cạnh nhau không được đẹp đẽ gì cho lắm!). Thấy tôi, Giang liền hớn hở thông báo.
- Bà vào trường làm cái gì? Đằng nào tí nữa xe bus chả đón sinh viên ở
đây. Bà không thấy bao nhiêu đứa đang xách vali đứng chờ đây à?!
Nghe lời Giang, tôi mới để ý ngó sang bên phía tay phải thì phát hiện
ra quá nhiều sinh viên đang đứng túm năm tụm ba chờ xe bus. May quá! Đỡ
phải nhọc công đi tiếp, thế là tôi liền bắt thằng Quân dừng lại rồi cho
nó về nhà trước.
Hì hục vác đống vali nặng như chì tiến đến
chỗ đám bạn, nhưng vừa chạy đến nơi, tôi lại ngớ người khi nhận ra đây
là hội của lớp khác. Nhìn quanh chẳng thấy ai quen, tìm mãi mới thấy mặt thằng Nghĩa thộn đang đứng lẫn trong đám sinh viên lớp A3, tôi liền vội vàng chạy lại hỏi.
- Ông ơi! Lớp mình đâu cả rồi?
- Đang ở trường.
- Sao lại vẫn đang ở trường?
- Thì riêng lớp mình xe đón vào tận trường, không chờ ở đây!