Pair of Vintage Old School Fru
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

ần duy nhất này thôi nhé! Đừng bao giờ
liều mạng đâm đầu vào thằng sở khanh nào nữa! Đừng có ném lòng tự trọng
của mình đi cho lũ đàn ông thối thây ấy! Họ không đáng để cho cô phải ôm lấy những tổn thương như tôi ở hiện tại như thế này đâu. Đau một lần đủ rồi. Đừng tái phạm nữa! Nghe không?

Sau này, nếu có vô tình
gặp lại anh ta trên đường đời, hãy cười thật tươi và coi anh ta chỉ như
một người xa lạ, hãy chào anh ta bằng lời chào xã giao, cho anh ta thấy
rằng dù không có anh ta, cô vẫn sống tốt, càng ngày càng tốt! Hãy cho
anh ta thấy rằng anh ta chẳng là cái gì cả, không có một chút ý nghĩa
nào cả. Đừng phân tâm, đừng để anh ta nhận ra bất kì điều gì xao động
trong đôi mắt cô, đừng để anh ta có được cảm giác của kẻ thắng thế.
Tuyệt đối không được để cho kẻ bội bạc ấy tự mãn vì tất cả những gì mà
mình đã gây ra cho cô. Bởi vì cô là người có lòng tự trọng, bởi vì cô
phải yêu thương bản thân hơn tất cả. Nếu cô không biết yêu thương và tôn trọng lấy bản thân mình thì còn ai dám đủ can đảm để yêu thương cô hơn
cô nữa hả?

Hãy nhớ lấy! Sau ngày hôm nay, tập sống vì mình, yêu thương lấy mình, đối đãi thật tốt với bản thân và phải suy nghĩ thật
tích cực. Anh ta ra đi là để nhường chỗ cho một người đàn ông khác tốt
hơn sẽ đến với cô… trong tương lai… khi cô cần phải lấy chồng.

Tôi nghĩ thế! Chắc sau quả này sẽ còn lâu cô mới dám yêu thêm lần nữa!

Tạm thời trong lúc này thì tôi nghĩ thế, còn nếu trong tương lai cô có
gặp được một người tốt hơn, yêu thương cô và khiến cô rung động thì đừng ngại ngần, đừng dìm dập cảm xúc của mình… Hãy cứ sống hết mình với bản
thân đi nhé!

Vì chỉ khi sống hết mình, cô mới không phải thấy
hối hận vì những gì mình còn chưa kịp làm. Cũng như lần này vậy, tôi
không hề hối hận đâu vì dù sao thì tôi cũng đã làm hết sức mình rồi. Kết quả không tốt không phải tại tôi. Anh ta bỏ rơi cô có nghĩa là anh ta
đã tự làm đánh mất đi một người yêu thương anh ta thật lòng. Là anh ta
đánh mất. Không phải tại cô!

Mặc dù vậy… Sau này cũng đừng hạ
mình cưa ai nữa nhé! Con gái cần phải có lòng tự trọng. Một lần như thế
này đã là quá đủ rồi. Tôi tin là cô sẽ chẳng dám làm lại thêm lần nữa
đâu. Vả lại, tình yêu… có lẽ nếu cứ xuất phát từ toan tính thì chẳng bao giờ được dài lâu. Kịch bản này cũng là một cái kết bất ngờ mà tôi tự
viết ra mà thôi! Cứ suy nghĩ lí trí như thế, đừng thắc mắc nhiều thì sẽ
thấy đỡ đau hơn nhiều.

Chúc cô thành công!”.

Đóng cuốn nhật ký lại, tôi khẽ thở dài, cảm thấy lòng mình thoải mái vô cùng. Bao nhiêu tâm tư trĩu nặng dồn nén suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể
trút hết ra rồi. Nhật kí- luôn là một người bạn chất chứa đầy những tâm
sự bí mật của tôi. Bởi vì nó bị “câm” nên tôi chẳng bao giờ phải lo
những bí mật của mình sẽ bị bật mí.

25 tháng 12 năm 2012…

Cũng đã gần hết một năm rồi, tôi vẫn chưa làm được điều gì có ý nghĩa
cả. Những tưởng rằng sẽ yêu được một người đáng để yêu nhưng rồi mọi
việc lại bất ngờ nằm xa tầm với. Đúng là người tính vẫn không bằng trời
tính.

Tặc lưỡi!

Một câu nói quen thuộc nào đó mà tôi đã
từng đọc trên facebook bỗng hiện về như một cơn gió chỉ khẽ lướt qua
trên đỉnh núi rồi lại nhanh chóng cuốn trôi đi theo những dòng tâm tư
trầm bổng.

“Một người con trai khi nói yêu mình thì chưa hẳn đã là thật lòng yêu mình, nhưng một khi anh ta đã nói rằng không yêu mình, thì chắc chắn là không yêu!”

Tốt thôi, cũng chẳng nên đặt
người ta vào vị trí đặc biệt khi mà người ta chỉ cho mình vào một góc
của những sự lựa chọn. Quay lại là mình đi Mai ơi! Người ta đã muốn phũ
thì mình cũng phải sẵn sàng mà rũ thôi. Bên cạnh mày còn có gia đình,
bạn bè, công việc, còn thừa những thứ mà mày chẳng đủ thời gian để quan
tâm cơ mà…

Thời gian này, thay vì cứ ngồi ủ rũ trong nhà thì hãy tranh thủ làm những việc có ý nghĩa hơn đi!

Như là… sống cho bản thân mình chẳng hạn!

Ngày cuối cùng trong năm, tôi và Mita hẹn nhau đi xem chương trình sinh
nhật Heineken tại Nhà Hát Lớn. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Mita,
mặc dù nhà hai đứa chỉ cách nhau có năm phút đi bộ.

...

Cũng đã mấy tháng rồi đấy! Gần hai năm trở lại đây, tôi và Mita không
còn thường xuyên gặp nhau nữa, một phần là do tôi quá bận rộn với công
việc và bài tập của mình, phần còn lại thì là do… xa mặt thì cách lòng.

Bạn cũng biết đấy! Tình bạn, tình yêu, đều có thể bị phai nhạt do
khoảng cách địa lý và thời gian. Chúng tôi xa nhau vì không còn có nhiều thời gian để ở bên nhau, không còn thường xuyên tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, mọi thứ dần dần rơi vào dĩ vãng… khiến mỗi
khi gặp nhau… tôi chẳng còn biết phải nói gì với Mita.

Mita đã từng là một người bạn, “người vợ” rất thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ trên một forum rap tên NorthSide Family và chính thức gặp mặt nhau
sau một lần đi offline. Tình cờ hơn nữa khi chúng tôi phát hiện ra nhà
hai đứa chỉ cách nhau có vài bước chân trên đường Kim Liên