
ng câu từng chữ. Đúng là chỉ khi thất tình ta mới thực sự thấm thía được tâm trạng mà
người nhạc sĩ gửi gắm trong những bản tình ca buồn.
Càng nghe
lại càng thấy não nề, càng nghe, lại càng thấy sợ, nhưng càng sợ, lại
càng không thể ngừng nghe. Vừa nghe nhạc, tôi vừa đưa tay thất thần
click vào facebook anh… đã hơn một tuần rồi… kể từ ngày ấy… Long không
hề cập nhật facebook. Không status mới, không những comment dí dỏm, anh
dường như biến mất hoàn toàn và không hề để lại bất kỳ dấu vết gì về sự
ra đi của mình. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn ngồi like… một cách vô thức. Chỉ
lặng lẽ like và kéo xuống cuối cùng để đọc những thứ mà anh viết kể từ
khi mới lập facebook. Công nhận con người này ít online thật, ít quan
tâm chuyện thế sự luôn. Facebook anh ngập tràn hình ảnh của Tom và Jerry trong những album ảnh cũ, anh kể về chúng với niềm yêu thương và sự tự
hào mà tôi rất ít khi thấy khi ở ngoài đời.
Dường như cuộc sống của Long khá đơn điệu, ngoài công việc ở cửa hàng lúc nào cũng bận bù
đầu ra thì bên cạnh đó anh chỉ còn có hai con vật nhỏ đáng yêu làm bạn
với mình. Thỉnh thoảng anh cũng up ảnh đi chơi với bạn bè, nhưng mà ít
thôi, tôi nghĩ anh cũng ngại giao tiếp với những người mà anh không có
nhiều thiện cảm. Long thẳng tính, sống nội tâm, yêu động vật, hài hước,
dí dỏm, từng câu anh ấy nói đều sắc lẹm và không bao giờ để lộ ra cảm
xúc thật của mình, cũng bởi vậy mà tôi không bao giờ có thể hiểu nổi
tình cảm thực sự của anh dành cho tôi là gì, và vì sao anh lại luôn đột
nhiên biến mất một cách bất thình lình như thế!
Càng đọc nhiều, tôi lại càng hiểu rõ về anh hơn. Hoặc đơn giản chỉ là hiểu về con người mà anh phô bày ra trên facebook, ít thông tin, nhưng đủ để không “đại
trà hóa” mình với những chàng trai nhan nhản xung quanh. Anh… đối với
tôi bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn. Một sự kích thích hấp dẫn đến khó
tả… lúc lạnh lùng, lúc ấm áp, lúc thì luôn ở bên tôi, thậm chí còn rất
muốn gặp tôi, nhưng rồi lại cũng có lúc đột ngột rời xa tôi không lý do
như thế này… Tôi có cảm giác như anh là một tên sát nhân máu lạnh, ngày
anh đến, đâm cho tôi một nhát, để lại trong tôi một vết thương sâu hoắm
rồi lại đột ngột bỏ mặc tôi như thể mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra…
khiến tôi hụt hẫng, trống trải vô cùng.
Có thể khi đọc những
dòng này, bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái lụy tình. Phải! Tôi rất lụy tình, nhưng lại không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài mặt. Bề ngoài,
tôi vẫn luôn rỏ ra cứng rắn mạnh mẽ để đánh lạc hướng mọi người, chỉ có
khi đêm về, khi bên cạnh chẳng còn ai, khi tôi chẳng cần phải lo sợ ai
đó sẽ nhìn thấy và vạch trần sự yếu đuối của mình… tôi mới thực sự là
tôi, co người lại, nước mắt rơi nhưng lại tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là
do tôi thiếu ngủ. Luôn huyễn hoặc mình như thế… luôn tự đánh lừa mình
như thế!
Đã hơn một tuần nay tôi không sao ngủ được trước ba
giờ sáng, mặc dù sáu rưỡi tôi đã phải thức dậy để đi học, nhưng mỗi khi
đêm về, khi những sợi lạnh chạy sượt qua thái dương rồi thấm nhuần xuống mặt gối khiến chúng cứ ẩm ướt suốt cả đêm làm tôi không sao chợp mắt
được… tôi vẫn cứ nằm trằn trọc như thế… cho tới khi trời sáng, cho tới
khi nước mắt được gió tự hong khô. Sáng dậy, tôi lại trở về là tôi - một Mai mạnh mẽ!
…………………
Hơn ba giờ sáng, màn hình điện
thoại in đầy những vết vân tay dính đầy mồ hôi nhơm nhớp bất ngờ rung
lên khiến tôi giật bắn cả mình. Tin nhắn của ai đấy? Long à? Là của Long à?...
Không phải Long…
Lại là Lâm.
À! Không
biết các bạn có còn nhớ Lâm đã nhắn tin và để lại cho tôi nhiều cuộc gọi nhỡ như thế nào kể từ khi tôi nói rằng sẽ không gặp lại anh ấy nữa rồi
ngất lịm đi không nhỉ? Sau khi tỉnh dậy được ba ngày tôi mới quyết định
nhắn tin lại cho anh ấy đấy!
Huhmmm… dù sao thì Lâm cũng là một người mà tôi từng yêu, từng tôn trọng, vậy nên tôi cũng không muốn cư
xử phũ phàng hay cạn tình cạn nghĩa với anh ấy. Nhắn lại cho anh ấy một
vài cái tin cũng không phải điều gì đi quá xa giới hạn. Vậy nên… cũng
chính bởi vậy mà… chúng tôi sẽ có một cái hẹn đi xem phim vào tối ngày
mai.
Nếu tôi nói rằng kể từ khi bắt đầu quen Lâm cho đến ngày
chúng tôi chia tay, chúng tôi chưa từng đi xem phim cùng nhau thì các
bạn có tin không? Một điều lãng mạn như thế mà chưa từng làm, tiếc nhỉ!
Vì thế nên bây giờ tôi mới muốn thực hiện hết những gì mà mình chưa từng được làm cùng Lâm. Giả dụ như đi xem phim thôi chẳng hạn!
……
Tám giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 2012.
Đúng như đã hẹn từ mấy hôm trước, tám giờ, tôi mặc một chiếc váy len dài ngang đùi, bên ngoài
khoác một chiếc áo dạ, cổ quấn khăn dày cộp, hai tay không ngừng đan vào nhau, liếc mắt nhìn xung quanh một cách láo liên, miệng thì không ngừng thở ra những làn khói trắng xóa để che đi sự bối rối xen lẫn tâm trạng
vô cùng hồi hộp. Gặp lại người yêu cũ sau hơn ba năm chia tay nhau, làm
sao mà tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ?
Ngày hôm nay quả thực
rất lạnh, đã cuối tháng 12 nên thời tiết ngày càng