Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325731

Bình chọn: 7.5.00/10/573 lượt.

bả về nước, có tặng cho tao một sợi
dây chuyền vàng. Tao nâng niu và cảm thấy hạnh phúc lắm. Lúc nào cũng
đeo, cảm giác như có mẹ ở bên cạnh. Nhưng không ngờ, vào cái ngày mà bà
ấy quyết định ra đi, khi bị mọi người trách móc thì bà ấy lại lôi cái cớ là đã lo cho tao đầy đủ vật chất ra để mà chống chế. Còn nói rằng chỉ
cần như thế là hết trách nhiệm, hết phận sự đối với tao. Lúc đó tao đứng trên cầu thang chứng kiến, nghe thấy câu ấy mà chân tay chỉ muốn rã
rời. Không biết phải nói như thế nào nữa… Cảm giác chỉ muốn dứt tung sợi dây chuyền trên cổ ra nhưng cũng thật nặng nhọc. Như thể nó đang thắt
chặt vào cổ họng của tao ý, nghẹn không thở được… Chắc bà ấy cũng chẳng
muốn được tao gọi là “mẹ”.

Linh vừa nói, nó vừa cười nhạt, nụ cười đắng ngắt xót xa. Khẽ rít một
hơi dài rồi lại phả ra những làn khói xám mờ đục, che đi khuôn mặt bất
cần đang mỉm cười nhưng khóe môi thì đã mặn chát từ bao giờ. Nụ cười của chúng tôi vốn vẫn cứ chua chát đến như thế! Không thể hồn nhiên, cũng
không thể vô tư vô lo như những đứa con gái đồng trang lứa khác… Không
có lòng tin vào bất kỳ ai, cũng chẳng dám yêu thương ai hết lòng… Vì sự
phản bội mà chúng tôi nhận được từ chính gia đình mình.

Có lẽ,
giữa Linh và tôi chỉ khác nhau duy nhất có một điều, đó là nó vẫn còn
được gia đình lo cho đầy đủ vật chất, còn tôi, nếu không tự lăn ra ngoài mà bươn trải kiếm sống, chắc chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Chúng
tôi cứ ngồi hàn huyên tâm sự với nhau đủ chuyện như thế cho đến khi cô
nhân viên phải lên nhắc khách rằng quán sắp đóng cửa đến lần thứ ba thì
hai đứa mới chịu rời ghế kéo nhau ra về.

…………

Nghe nói tối nay gió mùa về, phóng xe trên con đường bạt ngược chiều gió, tôi
cảm nhận được rõ cái lạnh thấu xương đang cố gắng cào cấu vào da mặt
mình, rát buốt. Vội vàng vòng tay lên phía trước ôm chặt lấy bụng của
Linh để sưởi ấm cho cả hai, bỗng, tôi giật nảy mình, sững người khi nhận ra có gì đó thiếu thiếu. Người đàn bà đang mang thai ba tháng sao bụng
lại có thể nhỏ như thế này?

Phải mất vài giây để trấn tĩnh lại mình, tôi mới rụt rè hỏi.

- Linh… Sao bụng mày…

Thấy tôi đang nói lại tự dưng im bặt, chắc Linh đoán tôi cũng đã tự hiểu ra chuyện gì, nên nó chỉ mỉm cười chua chát.

- Nhỏ không? Một tháng qua mà tao sút gần chục cân đấy!

Linh nói rành mạch, nhưng giọng nó nghe nhỏ lắm, đục dần theo hơi thở…

- Chắc mày đau lắm…

Nghe Linh nói mà tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Từ bỏ đi đứa con mà Linh vô cùng yêu quý, chắc là nó đã đau đớn lắm. Tôi dám chắc điều đó bởi
Linh đã đặt hẳn nickname cho đứa bé là Sữa, rồi còn mua sẵn rất nhiều
vật dụng cá nhân dành cho trẻ sơ sinh, tự nhủ lòng quyết tâm sẽ phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để làm một bà mẹ đơn thân kiên cường cơ mà. Tôi
biết Linh có đủ khả năng để nuôi thêm một đứa bé với tình hình tài chính của nó. Linh là đứa có tài, không giống bọn con gái nằm ngửa ăn bám
khác, nó cặp kè với nhiều đàn ông nhưng chỉ để đổi lấy tình cảm trong
những lúc cô đơn, còn tiền bạc thì lại hoàn toàn tự chủ. Bởi vì nó là
nhà báo, phóng viên cho một tạp chí ô tô của nước ngoài, rồi còn hoạt
động trong thị trường chứng khoán vàng. Con bé luôn luôn tự tin và năng
động. Chính vì điều đó mà mặc dù cách sống khác nhau nhưng tôi cũng
không bao giờ dám coi thường nó.

Nhưng có lẽ đối với tương lai
của một đứa bé, đầy đủ vật chưa hẳn đã phải là tất cả. Tương lai nếu chỉ có mẹ mà không có ba, rồi một ngày nó sẽ cảm thấy vô cùng mặc cảm vì sự thiếu sót quan trọng ấy. Bản thân tôi và Linh đều là những đứa bé không may mắn đã phải sống trong hoàn cảnh này, vậy nên chắc chính Linh cũng
không muốn con gái mình sau này cũng phải sống trong cảm giác thiệt thòi như thế. Còn chưa nói đến phận đàn bà đơn thân tự nuôi con, sẽ phải
chịu biết bao sóng gió rè bỉu của người đời… Thật sự chỉ nghĩ tới thôi
tôi cũng đã thấy não cả lòng rồi.

- Đau chứ! Nhưng không đau
bằng nỗi đau tinh thần mày ạ. Từ bỏ nó đối với với tao… mày không biết
tao đã phải quyết định khó khăn như thế nào đâu… Nhưng còn tương lai của tao…

Linh nói, giọng nó nghẹn lại trong cay đắng…

Tôi cảm thấy nếu như để cho nó cô đơn thêm một lúc nữa thôi, chắc con bé sẽ rơi nước mắt mất! Vội vàng siết chặt vòng tay mình ôm lấy bụng Linh, tôi vỗ nhẹ và an ủi.

- Ừm. Được rồi. Tao hiểu mà. Chuyện cũ qua rồi không cần phải nhắc lại nữa…

Nhắc lại làm gì…

Đau lòng lắm!

Đàn bà đặt nhầm niềm tin vào thằng đàn ông không đáng để hy vọng…

Kết cục nhận được chính là sự đớn đau như vậy đây…

………………

Tối hôm đó trở về nhà, vẫn như thường lệ, tôi lại mở máy tính lên để
vào facebook như một con nghiện. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi trở nên
cuồng facebook, đi chơi lúc nào cũng phải kè kè cái điện thoại, về nhà
là nhảy ngay vào máy tính.

Vẫn ngồi gõ lách cách, hoàn thành
nốt câu chuyện đang viết dở như một con cú đêm đến tận hai giờ sáng. Dạo này do thức khuya mà khuôn mặt bú


Insane