
ét thì tôi đúng là một kẻ nói được mà không làm được, lại còn bày
đặt viết truyện 18+… Kẻ dày dạn kinh nghiệm như nó đọc mà chỉ thấy buồn
cười.
Vậy đấy! Mặc dù hai đứa chúng tôi có quan niệm sống và
yêu trái ngược nhau đến cùng cực là vậy, thế nhưng, bằng một cách nào
đó, vì một sự tương đồng nào đó, tôi và nó lại vô tình đến với nhau… Rồi dần dần trở thành bạn bè, có thể nói là thân hơn mức độ xã giao một
chút! Thậm chí đã có những lúc nó “cuồng” tôi đến mức tự đặt subscribe
để cập nhật tất cả truyện mà tôi viết, status vớ vẩn mà tôi hay lảm nhảm trên facebook.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, cái cảm giác những ngày đầu tiên nó mới tới ở trọ nhà tôi, tôi đã từng muốn đuổi quách cái con bé
mất nết này đi đến mức nào! Thậm chí nó còn dám chụp ảnh dìm hàng lúc
tôi ở nhà lếch tha lếch thếch, để rồi đến bây giờ vẫn không ít lần đem
ra dọa dẫm nếu như tôi bật nó. Chuyện tình cảm của nó cũng chẳng phải
tốt đẹp gì cho cam. Nó “yêu nhầm” phải một thằng đàn ông đã có vợ. Kể ra thì cũng cay đắng lắm…
Badgirl như nó… lần đầu tiên mở lòng
dốc hết tình cảm cho một thằng đàn ông, nghĩ rằng hắn có thể đến với
mình, ở lại bên mình lâu dài, chứ không phải chỉ đơn giản là đến rồi đi, như một người qua đường. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, sau gần một năm
họ quen nhau, có số điện thoại lạ gọi tới… Linh nhấc máy lên nghe… Và
rồi sự thật phũ phàng đột ngột phơi bày ra trước mắt nó. Người đàn ông
mà nó đã hết mực yêu thương và chiều chuộng từ trước tới nay hóa ra đã
có gia đình.
Nghiệt ngã hơn…người đàn bà gọi đến để thông báo
tin này cho cô ấy lại chính là vợ anh ta. Cô ta nói ra chuyện đó một
cách điềm đạm đến khó hiểu. Linh đau đớn, trái tim vốn đã chằng chịt
những tổn thương nay lại thêm một lần rỉ máu. Nhưng nó không dễ dàng bỏ
qua như vậy, kế hoạch trả thù được dàn dựng lên một cách rất công phu và khéo léo.
Khi những ngày tồi tệ ấy xảy ra, Linh vẫn luôn tìm
đến tôi để tâm sự, mặc dù lúc đó hai đứa chưa hề thân nhau. Thật chẳng
hiểu nổi!
…..
Tôi đang mông lung trong những suy nghĩ đượm màu của quá khứ thì giọng Linh đột nhiên cất lên, kéo tôi trở về thực tại.
- Hình như gia đình mày dạo này hòa thuận rồi à?
- Sao mày lại nghĩ thế?
- Thấy hay up status vui vẻ lắm mà!
Vui vẻ? Hai chữ vui vẻ này nghe sao mà xa xỉ. Nhìn thái độ của Linh
hiện tại thì tôi đoán rằng bất kì đọc status cũng nghĩ rằng tôi đang
hạnh phúc lắm. Chua chát thật! Tôi cười nhạt.
- Giả vờ cả thôi. Không sống trong chăn sao biết chăn có rận? Tao vì
mẹ nên mới cố gắng sống dĩ hòa vi quý. Vậy mà không ngờ sau lưng bọn
tao, ông ấy vẫn cờ bạc, gái gú, thậm chí còn dọa đánh mẹ tao nữa… Hết
thuốc chữa rồi mày ạ!
- Tưởng về phải thay đổi chứ, không ngờ vẫn thế à?
- Ừ. Tao cũng tưởng thế…nhưng mà không ngờ mày ạ. Ông ý còn muốn bán
quách cái nhà này đi để chia đôi tài sản nữa. Tao muốn đấu lại mà mẹ
không cho…Uất đếch chịu được!
Nghe tôi nói, mặt cái Linh ngẩn ra, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nó lại chậm rãi hỏi, giọng vô cùng nghiêm túc.
- Hỏi ****** có muốn ra tòa không? Tao sẽ thuê luật sư cho. Yên tâm là
vẫn phải chia nhưng ông ý sẽ chỉ nhận được một phần cực kì nhỏ thôi mày
ạ.
- Thôi. Tao cũng không muốn làm lớn chuyện…Vì hình như mẹ
tao vẫn còn tình cảm hay sao ấy mày ạ. Bởi vì còn yêu nên mới hận. Chứ
nếu không thì bản thân mẹ đã buông xuôi từ lâu rồi. Tâm tư của người lớn bọn mình sao biết được.
- Ừ. Dù gì bác cũng vắng chồng 18 năm rồi mà. Bây giờ có người đàn ông sum vầy trong gia đình cũng đỡ cô đơn.
- Tao cũng không biết nữa. Mẹ tao cứ lúc vui lúc buồn. Nhưng từ ngày
ông ấy về tao lại thấy mẹ cười nhiều hơn, ít nổi nóng hơn trước. Có lẽ,
ngoài ông ấy ra thì cũng chẳng ai chịu được cái tính nóng nôi thất
thường của mẹ tao cả. Tao nghĩ, nếu có ông ấy ở bên mà khiến mẹ trở nên
như thế thì cứ cố gắng chịu đựng cũng được. Nhịn riết rồi cũng thành
quen thôi.- Tôi tặc lưỡi.
- Ừm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi
cảnh mà. Nhà tao thì cũng không đến nỗi như nhà mày, nhưng cũng chẳng
phải hạnh phúc gì cho cam. Chắc mày không biết mãi gần đây tao mới được
gặp mẹ đẻ đâu nhỉ!
- ****** đi đâu mà không được gặp?
Chưa bao giờ được nghe cái Linh kể chuyện gia đình nên tôi cũng có chút ngạc nhiên.
Sau này nghe Hải kể mới biết, Linh rất ít khi tâm sự chuyện gia đình
với người khác. Vì con bé có sự mặc cảm lớn nên nhất định phải là người
nó thật sự tin tưởng và yêu quý thì Linh mới chịu sẻ chia.
- Mẹ tao bỏ bố tao theo một người đàn ông khác sang nước ngoài từ khi tao
còn nhỏ. Bà ấy cũng chẳng muốn nhận tao, còn chưa bao giờ thèm gọi tao
là “con”. Tao không giống mày, vì tao thèm hơi của mẹ. Từ bé tao đã
không biết hơi ấm của mẹ là như thế nào, nên khi nhìn thấy bác Minh mắng mày, tao thật sự ghen tị lắm. Ít ra thì mày còn có mẹ để mà nghe mắng,
tao thì không. Mặc dù bà ấy vẫn lo cho tao đầy đủ vật chất. Ở bên kia bà ấy lấy được chồng giàu lắm! Hôm nọ