XtGem Forum catalog
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329135

Bình chọn: 7.00/10/913 lượt.

đến và kể lại về tôi rất hào hứng, như là đứa con gái khỏe mạnh nhất trong đội hình nữ năm đó vậy. Tôi vẫn còn nhớ năm lớp sáu, khi tôi cùng cái Hoa - đứa bạn thân hồi cấp hai rủ nhau đi học võ, ngày đầu tiên tập thể lực, tôi đã bất ngờ chạy vượt mặt đám con trai cấp hai, kể cả mấy anh lớp mười, rồi cả khi chuyển sang
đứng tấn, mặc dù miệng thì vẫn thao thao bất duyệt tám với cái Hoa,
nhưng khi thầy bất ngờ đi qua đạp mạnh cho một phát vào cẳng chân thì
tôi vẫn đứng yên như tượng gỗ. Lúc đó thầy đã giơ ngón tay cái lên mà
nói: “Thế này mới là con gái học võ chứ!” Những kí ức đó, không khi nào
tôi nguôi nhớ lại với nụ cười trên môi, có thể nói, đó chính là quãng
thời gian đáng tự hào nhất trong cuộc đời học sinh của tôi.

Đã một tuần trôi qua, sau khi chúng tôi chính thức “bắt đầu” yêu nhau,
mẹ Long vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Nhiều lần tôi thường tự hỏi, hay là bà ấy về Nhật rồi? Nếu được thế thì tốt quá! Nhưng không, sự thật là mẹ Long vẫn ở đây, vì hàng ngày bố tôi vẫn phải hướng dẫn bà ấy những bài
tập thể dục lưu thông khí huyết. Vậy nên không hôm nào tôi là không
ngừng lo lắng một ngày nào đó bà ấy sẽ lại đột ngột xuất hiện khi chúng
tôi đang ăn trưa cùng nhau, cái cảm giác đó… chỉ cần hơi nhớ lại thôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi. Khí chất trong lời nói của mẹ Long thật có
sức nặng, đối với người yếu bóng vía như tôi, nó hoàn toàn át hết sự can đảm mà tôi đã tích lũy được trong suốt bấy lâu nay, ngoài ngồi im chịu
trận thì tôi chẳng còn biết làm gì hết.

Hơn một tuần
trôi qua, những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua êm đẹp, Long nói sức khỏe của bác đang dần bình phục, tâm lý cũng lạc quan hơn trước rất
nhiều, tất cả là nhờ “ông thầy lang” mà tôi giới thiệu, tôi cười nhăn
nhó, chỉ sợ một ngày bác ấy phát hiện ra “ông thầy lang” ấy là bố tôi
thì tôi chắc chết. Tội phản bội lời thề cộng thêm tội nói dối, công xá
nào có thể bù đắp được cơ chứ?

Vậy mà cuối cùng, giây
phút mà tôi không mong đợi nhất cũng đã đến, sáng ngày thứ ba của tuần
thứ hai, giữa tháng bảy, một số điện thoại lạ bất ngờ gọi đến vào máy
tôi, vẫn theo phản xạ lịch sự nhất có thể, tôi cất giọng nhẹ nhàng lên
đáp.

- A lô! Ai đấy ạ?

- Bác đây! Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?

Thôi xong tôi rồi…

Đờ đẫn cúp máy xuống mà tôi vẫn chưa nhận ra rằng mồ hôi trên tay, trên trán của mình đã tuôn ra ướt nhượt, tôi hoảng hốt gọi điện thoại cho
Long thì anh ấy lại bình thản nói rằng không sao đâu. Không sao? Không
sao cái đầu anh ý!!! Tôi đang sợ chết khiếp lên đây này! Chưa phải mẹ
chồng con dâu mà đã sợ mẹ hơn cả mẹ ruột thế này rồi. Tôi phải làm sao!
Phải làm sao bây giờ!!!

Luống ca luống cuống một hồi, thoắt cái đã đến giờ hẹn.

Tại một quán café yên tĩnh trên đường X, bước vào quán, tôi liền đánh
mắt nhìn quanh, đôi tay đang cầm chắc chiếc túi da ướt nhượt mồ hôi chỉ
muốn quay ngược lại bấm cầu thang máy chạy hùng hục trở về nhà, nhưng
cuối cùng vẫn không tránh khỏi ánh mắt đã tia rất nhanh của mẹ anh ấy,
vừa thấy tôi, bà liền vẫy tay ra hiệu “Lại đây!”

Tôi
đi từng bước trên đôi guốc cao gót mười hai phân lênh khênh mà cảm thấy
như đang chùng lại, từng bước, từng bước đều rất nặng nề, đã dẫm xuống
là khó rút ra. Sau mấy chục bước chân nặng tựa như cùm, cuối cùng, tôi
cũng buộc phải ngồi xuống chiếc ghế gỗ kiểu dáng thanh lịch ngay đối
diện mặt bác ấy, lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười thật thân thiện
chào bác.

- Cháu uống gì? Mau gọi đi?

- Dạ. Cháu gọi rồi ạ!

Thật ra là chưa gọi, không dám gọi, sợ gọi xong rồi lát nữa uống được
bao nhiêu lại phụt ra hết thì chết, thà chết khát còn hơn. Tôi thầm kêu
khổ trong lòng, ngoài mặt thì vẫn nhăn nhó cười đáp lại.

- Dạo này sức khỏe của bác thế nào rồi ạ?

Tôi khẽ buông ra một câu hỏi vô cùng khách sáo, cơ bản và tự nhiên,
nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến bác ấy bỗng ngưng lại trong giây
lát, im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp.

- Nhờ bố cháu, bác đã khá hơn nhiều rồi!

“Nhờ bố cháu!”- Ba từ này thốt ra rất chậm rãi, rất khoan thai, tựa như
vị của một tách trà gừng, mặc dù nước trong veo nhưng chỉ cần khẽ nhấp
môi nếm thử, hương vị đậm đà ấm áp sẽ đọng lại trong cổ họng mãi mãi.
Tôi điếng người, cảm thấy cả thế giới trên đầu mình như đang sụp đổ, bác ấy nói lời này là có ý gì? Đang xỉa xói tôi là kẻ nói dối hay thật sự
thành tâm cảm ơn tôi? Y như rằng, sự lo lắng của tôi chẳng thừa chút
nào, thấy tôi im lặng, bác ấy lại nói tiếp.

- Cháu thật giỏi nói dối đấy! Tại sao lại giấu không cho bác biết đó là bố cháu?

- Dạ… cháu…

- Có phải cháu sợ nếu bác biết đó là bố cháu, bác sẽ ông để cho ông ấy chữa bệnh hay không?

Chả đúng quá chứ còn gì? Bác tác quái bỏ xừ! Cháu sợ bác lắm! Tôi thầm
nghĩ trong đầu như thế, nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn đáp lại.

- Dạ… đâu có ạ…

- Chuyện của thằng Long…

Tự dưng đang nói chuyện ốm đau lại đá sang chuyện “thằng Long” thế