Pair of Vintage Old School Fru
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

ẹn cả họng nhưng biết mình
sai nên tôi cũng đành ngậm ngùi chịu nhục, quyết tâm trả thù ở ván sau.

Sang ván tiếp theo, sau khi đã bàn kỹ chiến thuật với mấy đứa em, do
chúng tôi đều có “lợi thế” là lùn, nên chạy nhanh, mà chơi trò này chân
dài làm gì, chỉ tổ vướng víu! Tôi phân công nhân sự, mình chỉ chuyên
chuyền bóng, thằng Nam cướp bóng, còn Công sẽ sút bóng. Phân chia xong
xuôi, chúng tôi liền hùng hổ bước vào trận đấu, vẻ mặt sáng ngời đầy sự
tự tin, quyết tâm giành lại chiến thắng. Với thế mạnh là đôi chân ngắn
nhưng chạy cực nhanh, tôi chạy nhanh thật đấy, đừng có nhìn chân mà bắt
hình dong nhé, năm cấp hai tôi từng được mười phẩy môn thể dục và đại
diện cho trường đi thi giải chạy báo Hà Nội đấy! Bởi vậy, thay vì kèm
Long, tôi chỉ chuyên nhận bóng từ Nam rồi chuyền lại cho Công, cứ như là có nắng khiếu bẩm sinh hay sao ý, tôi chuyền phát nào chuẩn phát đấy
luôn, mà đố đứa nào cướp được bóng của tôi nhé!

Trò
chơi kết thúc, tỉ số 12-10, nghiêng về bên Long hai điểm, mặc dù thua
nhưng tôi vẫn cảm thấy rất phấn khởi, đội bên kia toàn người giỏi, đội
bên này chỉ mình Công biết chơi, lần đầu thế này đã là quá tốt rồi. Mặc
dù không có lần sau…

Mười giờ trưa, mấy đứa trẻ con
làng bên bị cha mẹ chúng trèo hẳn lên đồi xách tai kéo về nhà bắt nấu
cơm, cuối cùng chỉ còn mỗi tôi và Long đứng ngẩn ngơ nhìn nhau bên cây
phượng hồng còn chưa đâm hoa, ậm ừ vài giây, tôi nói.

- Đi câu cá đi!

………

Ấn tượng xấu từ vụ “đuổi bắt” trong gian bếp của chúng tôi ngày hôm qua trong trí nhớ của mẹ vẫn còn rất nặng nề, bởi vậy mà chúng tôi tuyệt
nhiên được đặc cách cấm lại gần gian bếp. Sướng quá mà vẫn phải giả vờ
buồn. Thay vào đó, trưa nay mẹ giao cho hai chúng tôi nhiệm vụ đi câu cá rô đồng về cho mẹ kho. Mẹ tôi bảo mấy cái mương quanh khu này nhiều cá
rô đồng lắm, chịu khó đi mò mẫm chút là sẽ thấy, nghe lời mẹ, tôi đành
rủ thằng Công sang nhờ nó chỉ đường giúp. Theo như chỉ dẫn của Công, từ
nhà tôi đi thẳng về phía tay phải sẽ thấy một cái ao, cái ao đấy là của
bác Quý, tôi chả biết bác Quý là ai, chỉ biết khu vườn trồng đủ loại hoa quả bao lấy một phần ba cái ao ấy là của bác Yên, chị gái ruột của mẹ
tôi. Công bảo chúng tôi có thể tự do ra vào khu vườn đó, trong đó trồng
rất nhiều loại rau củ, thế mà hôm trước nó chả giới thiệu cho chúng tôi
ra đây đào khoai, hôm nay nhìn vừa thèm lại vừa sợ nên chả dám chôm.
Nhìn quanh một hồi, tôi nhận ra những thứ tôi cần để câu cá đều đã có đủ cả, việc còn lại là tự chế biến. Tôi và Long giúp nhau người giữ, người bẻ, cuối cùng cũng bẻ được hai cành tre dai nhanh nhách, trong lúc chờ
Long chặt hết những cành nhỏ xương xẩu trên cành tre lớn, tôi cũng tranh thủ đi ra khóm râm bụt bắt sâu về làm mồi câu. Quả nhiên sâu trong này
nhiều thật, lâu lắm rồi chẳng bắt sâu câu cá nên lúc vạch những chiếc lá cuốn tròn ra, nhìn thấy mấy em sâu béo nhung nhúc đang cuộn mình trong
đó, tôi không khỏi nổi gai ốc, nhưng lúc đem về cho Long xem, thấy anh
ta nhảy dựng cả lên, tôi còn hả hê hơn.

Sau một thời
gian quen biết, tôi phát hiện ra Long sợ rất nhiều thứ, anh ta sợ nhện,
sợ gián, sợ hầu như tất cả các loại côn trùng lắm chân (về điểm này thì
giống tôi) sợ bóng tối, sợ phải đi một mình trong đêm vì sợ bị cưỡng
hiếp… À, cái này thì chẳng trách được, xã hội bây giờ loạn lắm, nghìn to cao ngon nghẻ như Long phải đề phòng là phải rồi. Tôi vừa nghĩ vừa thấy tức cười, nhưng thấy hắn ngồi gọt giũa cần câu chăm chỉ quá lại chẳng
nỡ cười thẳng vào mặt. Bắt sâu xong, tôi lại phải đi kiếm dây cước ở mấy bụi chuối gần đó, thân chuối ở đây rất khô, có vài cây còn bị chặt ngắn ngủi, chỉ còn mỗi cái thân trơ trọi, bởi vậy mà dây tước từ thân chuối
ra rất dai và chắc chắn. Lúc tôi bảo dùng dây tước từ thân chuối để câu
cá được, Long nhất định chẳng tin, nhưng lúc câu được thật thì hắn lại
gật đầu tấm tắc: “Cái này là do anh giỏi.” Xì!

Buổi trưa tháng hai không có nắng, thi thoảng từng đợt gió nhè nhẹ khẽ
thổi qua làm đám tóc mai trước mặt tôi rối tung, cứ mỗi lần như thế Long lại ngứa tay tự tiện vén tóc cho tôi, thật là kì cục. Chúng tôi ngồi
lặng yên, từng nhịp thở bỗng trở nên nặng nề hơn khi cứ phải đợi mãi mà
cá vẫn chẳng cắn câu. Bỗng, tự dưng cần của Long khẽ giật giật, anh ta
sung sướng reo lên rồi vội vàng giật tung chiếc cần ra khỏi mặt nước,
một chú cá rô bé con con đang cứng đầu cắn chặt vào con sâu xanh nhăn
nheo đáng thương, quẫy đuôi một cách bướng bỉnh giữa khoảng không. Thấy
con cá đầu tiên, cả tôi và Long đều reo ầm lên, vỗ tay ầm ĩ, ăn mừng
xong thì cũng là lúc con cá nuốt chửng chú sâu rồi quăng mình nhảy tọt
trở lại mặt nước, chìm nghỉm. Tôi lặng đi, Long cũng lặng đi, rồi lại ỉu xìu ngồi chờ nạn nhân tiếp theo cắn câu, vừa câu, tôi vừa lầm bẩm chửi: “Sao mà dốt thế không biết! Miếng ăn tới miệng rồi còn để tuột mất! Zời ơi là zời!”, nhưng vừa mới dứt lời, cần của Long lại giật giật thêm
phát nữa, lần này, không để cho Long câu, tôi vội vàng tiến đến giật
luôn cái cần trong tay anh ta, quăng một phát ném thẳng lên