
tháng này vừa tốn tiền, lại không kiếm được
tiền, thực sự vô bổ, nhưng thật ra tôi đã nhầm, một tháng này tôi học
được nhiều điều lắm, những điều mà khi ở bên ngoài xã hội kia, dù có va
vấp, cọ xát bấy nhiêu tôi cũng không thể học được. Đó là tình bạn, tình
đoàn kết, tính kỉ luật, sự tự giác và trách nhiệm tinh thần cao độ về
hành động của mình. Cuộc sống trong quân đội thực sự đã rèn dũa bản lĩnh cho tất cả chúng tôi chứ không phải chỉ riêng mình tôi, khiến chúng tôi biết yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn, đôi khi cũng là sự
nhẫn nhịn và chịu đựng. Tôi không biết sau này… phải bao nhiêu lâu sau
nữa chúng tôi mới có thể có thêm được một lần chung sống với nhau như
chị em ruột thịt thế này nữa? Tương lai nói xa thì cũng thật xa, nhưng
nếu bảo gần, thì chắc cũng rất gần. Tính toán xa xôi làm chi khi mà chỉ
vài năm nữa thôi, mấy đứa sẽ đều phải ra trường, rồi thì tìm người kết
hôn, lập gia đình, sinh con, ổn định cuộc sống riêng cả rồi.
Liệu đến lúc đó tình cảm có còn được khăng khít như bây giờ không?
Liệu đến lúc đó, trước những bận rộn của cuộc sống mọi người có còn nhớ đến nhau như lúc này nữa không?
- Tao nghi con Quyên cưới sớm nhất phòng lắm!
- Ờ! Tao cũng nghĩ thế. Bây giờ nó đã bị giục cưới rồi còn gì.
- Ai bảo chúng mày là tao sẽ cưới!
Quyên im lặng một hồi rồi cũng gắt lên cãi lại.
- Vậy ý mày là định chia tay anh ấy? Đừng chia tay, tìm được người đàn
ông tốt chăm lo, có trách nhiệm với mày như thế bây giờ không phải dễ
đâu, có gì mày cứ chịu khó lấy chồng sớm đi cho bọn tao đỡ tiền phong
bì.
Tôi vừa dứt lời, cái Quyên đã bất ngờ cầm chiếc gối bông quăng cái bụp
vào mặt tôi khiến cả phòng lại phá lên cười. Thật ra tôi nói cũng đâu có sai, hiện tại người yêu của Quyên đang là một người đàn ông trưởng
thành, chín chắn về cả mặt tài chính, yêu thương và chăm sóc nó suốt mấy năm nay như vậy, vấn đề duy nhất là gia đình anh ấy rất ưng cái Quyên,
hai bên môn đăng hộ đối nên chỉ muốn cưới sớm kẻo để lâu thì tuột mất cô dâu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Chỉ có điều, nếu Quyên cưới sớm bây
giờ, sau này muốn rủ nó đi chơi cũng khó, có khi mỗi lần gọi điện rủ đi
café thôi con nó lại nhấc máy lên trả lời hộ mẹ: “Cô ơi! Mẹ cháu đang
cho cháu bú rồi!” thì buồn. Mà sinh viên Mỹ Thuật vác bụng bầu đi học,
bên cạnh là mấy cô gái còn trẻ trung mơn mởn như rừng hoa mới nở… kể
cũng khó nghĩ chứ! Tôi biết Quyên còn nghĩ cho tương lai của nó với quá
nhiều dự tính chưa thể quyết định, lùi một bước hay tiến một bước cũng
đều rất nan giải. Chính ra cứ như chúng tôi, một là độc thân, hai là có
người yêu nhưng cả hai đều còn trẻ thì lại chẳng phải suy nghĩ gì hết.
Yêu đương thực tế thì chớ lôi chuyện cưới xin, con cái ra để mà hứa hẹn, đến khi chia tay nhau thì bỗng dưng lại trở thành kẻ thất hứa, đến nhìn mặt nhau cũng khó. Bởi vậy mà tôi chẳng bao giờ hứa hẹn với ai, nên
cũng chưa bao giờ phải mang danh là kẻ thất hứa.
Tối hôm đó chúng tôi vẫn tâm sự nhiều lắm, tự dưng ngồi nhắc lại hết
những kỉ niệm từ ngày đầu tụi tôi mới gặp nhau, khi mà lần đầu tiên tôi
gặp cái Quyên, trong đầu tôi đã nghĩ về nó như thế nào, và ngược lại nó
thấy tôi ra sao. Và bản thân tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng bây giờ
tôi lại thân với Hiền đến như vậy, trong khi hồi trước đi học vẽ cùng
chung một lò hai đứa lại chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. À! Còn cả
Mai bé nữa. Tôi vẫn còn nhớ hôm đi thi, tôi và Mai được xếp chung một
phòng, lúc ấy khi mới bước vào phòng thi, tôi liền nhìn quanh một lượt.
Sau đó, đập ngay vào mắt tôi là một cô bé có làn da trắng trẻo, đôi mắt
to tròn, làn môi mỏng như cánh hoa và thân hình nhỏ nhắn, trong lòng tôi thầm cảm thấy ghen ăn tức ở vì trong phòng thi lại có đứa dám xinh đẹp
hơn mình. Rồi lại càng bất ngờ hơn khi cuối cùng cô bé xinh đẹp nhưng
lạnh lùng ấy lại học chung một lớp thời trang với tôi, hồi đầu năm nhất
Mai bé rất ít nói, em không chơi quá thân với hội này hội kia, thỉnh
thoảng giờ ra chơi chúng tôi cứ thấy Mai thui thủi một mình, vậy là cuối cùng nhờ Hiền mà Mai xích lại gần với nhóm chúng tôi hơn, và bây giờ
đây thì tôi không còn thấy ghen tị với Mai nữa, thay vào đó, tôi luôn
cảm thấy thích thú mỗi khi ngắm nhìn nét đẹp giản dị nhưng cuốn hút của
cô bé ấy- một chút lạnh lùng, một chút kiêu sa, đôi lúc lại hồn nhiên,
cũng vô cùng nhí nhảnh.
Càng chơi thân, tôi càng nhận
ra nhóm chúng tôi, ai cũng có một chút điên rồ. Không biết nói thế này
thì có phải nói quá hay không… nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác như là do tôi với Hiền lây cho mấy đứa nó. Tính cái Nhi ngày trước lạnh lùng, ít
nói và tiểu thư lắm, nay cũng đỡ nhiều rồi, thân thiện và hòa đồng với
mọi người hơn, thậm chí còn hay chủ động mở xới chơi tá lả nữa. Quyên
thì vẫn thế, con bé này lúc nào cũng mỉm cười, không bao giờ tỏ vẻ sang
chảnh với ai cả, ở trong lớp Quyên cũng được rất nhiều bạn quý mến. Hiền thì khỏi nói rồi, ngoài khoản mít ướt và quá nhạy cảm ra thì Hiền gần
như là một bản sao thứ hai của tôi. Chúng tôi điên giống nhau,