
... "
Hàn Lệ Ái chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn xoay người chạy ra phía cửa. Cô liền kinh ngạc lập tức đuổi theo . Nhưng hắn chưa ra tới cửa đã bị Vương Khải chặn lại.
" Sắp tới giờ giới thiệu rồi , con định đi đâu ?! " - Ông nghiêm giọng hỏi.
Vương Lãng Thần khẩn trương nói - " Con muốn đến bệnh viện. Mẹ con... "
" Không được đi !!! Sắp đến giờ phút quan trọng , con lại muốn chạy đi tìm người phụ nữ đó ?!!! " - Vương Khải giọng nói uy quyền cất lên.
" Đó là mẹ của con. Mẹ bị ngất xỉu đưa đi bệnh viện. Con phải đến đó !!! " - Hắn cố nhịn nói.
" Không được là không được !!! Ta không cho phép con đi ra khỏi đây chừng nào bữa tiệc còn chưa kết thúc ! Chẳng lẽ con muốn làm mất mặt ta với mọi người sao ?!!! "
Vương Lãng Thần tràn trề tức giận. Hắn không trả lời trực tiếp đi ngang qua Vương Khải đi ra khỏi cửa. Hàn Lệ Ái cũng ngay lập tức đi theo. Cô nói với hắn , rốt cục là tốt hay xấu ? Là lợi hay hại ?
Hai người vừa ra khỏi cửa lại đụng mặt đám nhà báo. Bọn họ vừa nhìn thấy cô và Lãng Thần liền bu lại như ruồi bu hột xoàn.
" Bữa tiệc còn chưa kết thúc , Vương thiếu gia và Hàn tiểu thư hai người tại sao lại rời đi ? "
" Xin hỏi , có phải hôm nay hai người sẽ tuyên bố ngày đính hôn không ? "
" Vương thiếu gia sẽ là người thừa kế tương lai của tập đoàn Vương thị. Xin hỏi , anh đã có kế hoạch , đề xuất gì mới cho sự phát triển của tập đoàn sau này chưa ? Anh đã có sự chuẩn bị cho việc tiếp nhận tập đoàn chưa ? "
" Vương thiếu gia , anh thấy gần đây sự phát triển của Vương thị như thế nào ? Anh đánh giá vị trí của tập đoàn nhà mình trên thương trường quốc tế ? "
" Xin hỏi... "
Những câu hỏi từ đám phóng viên cứ tới tấp nhằm vào hắn. Ánh đèn của những chiếc máy ảnh cũng chớp liên tục vào hai người bọn cô làm Hàn Lệ Ái rất khó chịu. Không để cho hai người rời đi , bọn người đó cứ tiếp tục vây quanh , đàn áp bằng những câu hỏi.
Sự tức giận của Vương Lãng Thần đang dồn nén liền bị đám phóng viên làm cho bộc phát - " Các người nghe cho rõ... Tôi sẽ không tiếp nhận , cũng không kinh doanh cái gì hết !!! Bây giờ thì tránh ra đi !!! "
Lời nói của hắn ngay lập tức làm đám phóng viên cả kinh , Hàn Lệ Ái đứng phía sau hắn cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Không ngờ hắn lại dám tuyên bố như vậy.
" Vương thiếu gia , ý của anh là sẽ không thừa kế tập đoàn ? "
" Xin hỏi , vậy anh là từ bỏ quyền thừa kế ? "
Đám phóng viên tất nhiên không dừng lại , tiếp tục moi móc thông tin đáng kinh ngạc kia. Vương Lãng Thần liền nổi giận quát - " Đúng ! Tôi chính là từ bỏ quyền thừa kế ! "
Nói xong , hắn cầm lấy tay cô . Dùng sức đẩy bọn người phóng viên ra , kéo cô ra khỏi đám đông . Ngay lập tức, hai người ngồi vào chiếc Maybach của Hàn Lệ Ái. Hắn điềm nhiên nghiêm giọng ra lệnh với tài xế - " Đến bệnh viện... "
Cảnh này có một chút quen. Từ khi nào hắn biết ra lệnh cho tài xế của cô vậy ?
Tên tài xế của Hàn Lệ Ái tất nhiên sao dám nghe ý lệnh của người khác ngoài cô. Nên anh ta liền nhìn qua cô. Lệ Ái gật đầu một cái tên tài xế mới dám lái xe đi.
**************************************
...Bệnh viện...
Vương Lãng Thần gấp gáp đẩy cửa vào phòng bệnh 102. Lam Doanh nằm trên giường bệnh kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.
" Sao con lại đến đây ? "
" Mẹ , mẹ sao lại muốn giấu con một chuyện nghiêm trọng như thế này ?" - Hắn có chút buồn bực nói.
" Không có nghiêm trọng .Chỉ là loét dạ dày , cũng không phải bị bệnh nang y nguy hiểm gì . Mẹ không sao đâu . Nhưng chẳng phải tối nay có bữa tiệc mừng sinh nhật con sao ? Còn chính thức tuyên bố con là người thừa kế , tại sao lại chạy đến đây làm gì ? " - Bà khẩn trương nói.
" Con rất lo cho mẹ. Sao có thể còn tâm trạng mà đi dự tiệc được ? " - Vương Lãng Thần giọng nói đầy lo lắng.
" Mẹ không sao , con mau quay trở về. Đây là chuyện rất quan trọng , con không thể như vậy mà bỏ đi được ! " - Lam Doanh muốn giục hắn quay trở về .
Nhưng Vương Lãng Thần lại kiên quyết không rời đi - " Không , đối với con không có gì quan trọng bằng mẹ ! "
.....
Hàn Lệ Ái bước ra khỏi phòng bệnh , nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Để lại Lam Doanh và hắn trong phòng nói chuyện riêng.
Chợt thở dài một cái , cô cả người đứng dựa vào cửa. Cô không ngờ chỉ một lời nói của cô đã khiến mọi việc xoay chuyển thành cục diện như bây giờ. Xuất phát từ sự lo lắng , có lỗi mà cô trong một giây phút đã đưa ra quyết định. Là đúng hay sai ? Nhưng bản thân Hàn Lệ Ái hình như không hề hối hận.
Chuyện này sẽ dẫn đến một kết cục cho hôn ước giữa cô và Vương Lãng Thần. Sẽ gây ảnh hưởng cho Vương thị và lợi ích mà Auheron muốn có được cũng sẽ biến mất.
Hàn Lệ Ái biết rằng ngày mai sẽ diễn ra chuyện gì. Càng biết chuyện gì đang sắp tới. Có vẻ như một kết thúc cô không mong muốn cũng không hề ngờ đến .
Cô xoay người sải