
Lam Doanh giọng nói run run - " Cám ơn cháu , Lệ Ái "
Nói xong , cô khẽ liếc nhìn Vương Lãng Thần như bảo hắn đi đi. Hắn càng lúc càng khó hiểu nhưng cũng dìu mẹ mình lên phòng.
Vương Khải đứng đó mà không thể nói tiếng nào.
***************************************
...Phòng khách...
" Lệ Ái , chuyện lúc nãy... " - Vương Khải mở miệng nghiêm túc định giải thích.
Nhưng Hàn Lệ Ái đã đột ngột cắt ngang , ngữ điệu rất nhẹ nhàng - " Chủ tịch , cháu có điều mạn phép muốn nói nhưng có thể làm người nổi giận hoặc không vui. Không biết chủ tịch có thể nghe cháu nói không ? "
" Được , cháu cứ nói " - Ông khó hiểu nói.
" Cháu thường nghe người Trung Quốc nói Người trồng bụi cây gai sẽ không có được hoa hồng . Cũng như khi chúng ta nắm bùn ném, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta " - Hàn Lệ Ái vừa nâng tách trà lên vừa nói.
" Hàn Lệ Ái , cháu muốn nói gì ? " - Vương Khải nhíu mày.
" Chủ tịch , kẻ che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện . Người không phải cỏ cây , há lại vô tình . Con người thì phải có tình cảm không thì tình nghĩa " - Cô từ tốn nói.
Vương Khải nghe xong , mặt đanh lại có chút không hài lòng - " Lệ Ái , cháu không nể mặt ta ? "
" Cháu xin lỗi . Nếu như điều cháu nói làm chủ tịch không vui thì xin chủ tịch hãy bỏ qua cho " - Hàn Lệ nhẹ giọng xin lỗi.
Nha đầu này không hề đơn giản, dám dùng cả lời nói ý tứ để nhắc nhở ông. Không biết sợ hãi hay nể nang gì.
Tuy rằng trong lòng Vương Khải rất tức giận nhưng với tình thế hiện nay ông bắt buộc phải nhịn xuống. Nếu như Hàn Lệ Ái đem chuyện xấu hổ này nói cho Hàn Dật Minh biết chắc chắn ông ta sẽ rất tức giận vì Vương Khải đã lừa dối ông ta , khẳng định sẽ hủy hôn.
Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra !
Vương thị có thể phát triển lớn mạnh và vươn tới thị trường Châu Âu hay không đều tùy thuộc vào cuộc hôn nhân này.
Ông nhẹ giọng - " Không sao, người trẻ thường hay thẳng thắn , ta không để bụng đâu. Nhưng Lệ Ái , chuyện này cha cháu... "
Hàn Lệ Ái lại tiếng tục cắt ngang - " Chủ tịch , cháu ấy thường không chú trọng những tiểu tiết cho lắm , điều cháu quan tâm là kết quả đạt được. Người quá câu nệ vào việc nhỏ thì thường không thể có thành tựu trong việc lớn . Cháu từ nhỏ đã được cha mẹ dạy luôn lấy đại sự làm cuộc , còn những việc khác không nên để ý đến "
Một lời nói này của Hàn Lệ Ái thôi cũng đủ để Vương Khải phải nể một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như cô.
Ông thầm nghĩ " Con bé này cực kì hiểu biết. Biết người biết ta , biết nhìn nhận sự việc . Cực biết đối nhân xử thế. Một người hiểu thời thế như thế này làm con dâu ta thì thật không sợ không làm được bá chủ thiên hạ "
" Hàn Lệ Ái , cháu thật là một người rất hiểu chuyện " - Vương Khải vui vẻ nói.
" Cháu cám ơn thưa chủ tịch " - Cô lễ phép trả lời.
Trong khi hai người đang trò chuyện uống trà thì Vương Lãng Thần đã dìu mẹ mình xuống cầu thang. Lam Doanh đã thay đồ và chải tóc cho đàng hoàng.
" Bác gái xuống rồi " - Hàn Lệ Ái vừa nhìn thấy đã bỏ tách trà xuống chạy ngay đến chỗ của hai người.
Vương Khải hai mắt giận dữ nhìn người phụ nữ kia nhưng không thể nói gì. Hàn Lệ Ái đã nói với ông như vậy thì ông còn có thể làm gì.
Lam Doanh nếu như biết ngày hôm nay có vị hôn thê của Lãng Thần cùng ăn tối , bà tuyệt đối không tới. Tuy rằng bà rất nhớ con , muốn con trai ở bên cạnh mình nhưng bà cũng muốn cho con trai một tương lai sáng lạn , một tiền đồ rộng mở.
Nên bà đã đồng ý với Vương Khải phải hoàn toàn dấu kín chuyện Lãng Thần chính là con trai mình . Để người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Vương Lãng Thần là đứa con chính thống của nhà họ Vương. Nếu như để họ biết được xem như tương lai của Lãng Thần hủy hoại trong tay bà.
Bà cứ nghĩ vị hôn thê của con trai mình biết được sự thật này sẽ khinh thường một kẻ đã từng vào tù như bà cũng sẽ ngay lập tức hủy bỏ hôn ước. Nhưng cô bé tiểu thư này lại đến trước mặt bà chào hỏi lễ phép , còn lo lắng cho bà bị cảm lạnh , còn giải nguy cho bà khỏi Vương Khải.
" Bác gái , cháu và Lãng Thần ngay bây giờ đưa bác về có được không ? " - Hàn Lệ Ái dịu dàng nói.
Lam Doanh liền gật đầu - " Được , làm phiền cháu quá "
" Dạ , không có gì đâu ạ. Bác đừng ngại. Lãng Thần , anh đưa bác gái ra xe trước , tôi ở lại chào chủ tịch "
Cô nhìn Lam Doanh rồi lại nhìn người bên cạnh.
Vương Lãng Thần không nói gì , chỉ gật đầu . Hắn cúi đầu chào cha mình một cái rồi dìu mẹ mình ra xe.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn nghe lời cô không chút phản kháng nào.
" Chủ tịch , cháu xin phép về ạ. Cám ơn chủ tịch vì bữa tối ngày hôm nay " - Hàn Lệ Ái nghiêng người chào .
" Cháu đi đi " - Khuôn mặt già cả có chút nhăn lại.
Chào hỏi xong cô mới ra khỏi cửa. Tiến tới chiếc xe hơi màu đen đậu ngoài sân. Vương Lãng Thần và Lam Doanh