
Thiệu Nha hít thở nặng nề ôm lấy cô . Cánh môi anh lướt trên bờ vai đầy đặn của cô. Anh cất giọng khàn khàn - " Tôi là thực sự thích em , rất thích em "
Mỗi lần Thiệu Nha nghiêm túc nói mấy lời như vậy thì trái tim cô lại rung lên không kiềm được. Cô rất bối rối cùng sợ sệt. Trước giờ cô yêu đương không phải là ít nhưng người đàn ông lại khiến cô phải bối rối không biết làm thế nào.
Thấy cô im lặng , anh lại lên tiếng - " Tôi biết em vẫn nghi ngờ lời nói của tôi. Nhưng tôi cam đoan với em tình cảm này của tôi là chân thật . Có thể tin tôi một lần được hay không ? "
Lăng Nguyệt hít thở sâu một cái . Sao bỗng nhiên cô cảm thấy mình bất lực như thế này. Cô đang do dự cái gì chứ, Lăng Nguyệt cô chẳng phải vốn dĩ là một người dám yêu dám nói sao ?
Cô không phải là một người cố chấp , đối với cô đã yêu thì phải dũng cảm. Những kẻ hèn yếu lại quá cố chấp thì trước sau gì cũng đánh mất tình yêu, cuối cùng là chẳng còn gì.
" Ừm "
Lăng Nguyệt trả lời một tiếng nhỏ xíu trong miệng. Nhưng ngay lập tức đã rơi vào tai Thiệu Nha. Gò má cô đã đỏ hết cả lên vì xấu hổ. Anh ngay lập kinh ngạc , mừng rỡ ôm chặt lấy cô.
" Nguyệt..."
Thiệu Nha siết lấy thân thể nhỏ nhắn trong người. Anh ngay lập tức chồm đến ngậm lấy môi cô. Hai đôi môi áp chặt nhau mà sít sao , mà ma sát . Hơi thở nam tính vây lấy Lăng Nguyệt khiến cô hô hấp thật yếu ớt.
" Anh sẽ yêu em , yêu em rất nhiều "
Thiệu Nha thấp giọng tuyên bố.
Trong lòng cô bây giờ cũng chỉ toàn hương vị hạnh phúc. Như dòng nước ấm len lỏi chảy vào trái tim nhỏ bé của cô. Dũng cảm một lần chính là mở ra một con đường hạnh phúc cho bản thân mình.
Bốn tháng sau , Thiệu Nga và Lăng Nguyệt kết hôn. Lễ cưới được tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa . Tất nhiên là mọi người đều được mời đông đủ.
Lúc nhận thiệp cưới từ tay Thiệu Nha, Vương Lãng Thần nhất quyết không cho Hàn Lệ Ái đi . Vì cô đang mang thai tháng thứ 5, hắn không muốn cô đi đi lại lại trên thuyền . Lỡ như cô bị say tàu thì sao , còn không lỡ chợt chân thì như thế nào. Rất nguy hiểm. Hắn nhất quyết không cho cô đi.
Hàn Lệ Ái cô năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng hắn vẫn cương quyết không là không. Làm sao cô có thể không đi cơ chứ , đây là lễ cưới của Lăng Nguyệt cơ mà. Lần trước cô nàng còn làm phù dâu cho cô , bây giờ Lăng Nguyệt kết hôn rồi nếu cô không tham dự thì thật không đáng mặt bạn thân.
Chỉ còn cách là lấy mỹ nhân kế ra mà dụ dỗ hắn. Thật ra cô biết khi người phụ nữ mang thai vẫn có thể quan hệ bình thường , cô cũng đã hỏi qua bác sĩ , thai nhi trong bụng cô hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng Hàn Lệ Ái chính là phát sợ "sức ăn" kinh người của hắn nên đã nói dối rằng khi mang thai mà quan hệ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Vương Lãng Thần vì sợ con mình bị thương nên đã phải nhịn đói lồng lộn thêm một lần nữa. Hắn thực sự rất thích trẻ con nhưng nếu mỗi lần cô mang thai hắn đều phải như vậy thì hắn chết mất .
Thế là đêm hôm đó , Hàn Lệ Ái tự động cởi bỏ đầm ngủ mà leo lên giường quyến rũ hắn. Vương Lãng Thần làm sao chịu nỗi trước sự dụ dỗ của cô , thân thể cô khi mang thai mê người đến như thế , vả lại mấy tháng nay đêm nào hắn ôm cô cũng phải đè nén dục vọng của mình xuống. Ham muốn bấy lâu kiềm nén nên chỉ cần cô "yêu kiều" một chút thôi là đã khơi dậy tất cả. Hắn vốn dĩ không thể kháng cự được.
Và cuối cùng là hắn phải chào thua chịu nhượng bộ cho cô đi dự lễ cưới.
Đến ngày đám cưới diễn ra , mặt Vương Lãng Thần hầm hầm với Thiệu Nha. Thiệu Nha tất nhiên hiểu hắn đang bực bội chuyện gì , chính là ý "Các người làm phiền vợ tôi dưỡng thai "
Anh ta lên tiếng đùa cợt - " Lão đại à ? Cậu không cần phải trưng ra bộ mặt tức giận như vậy đâu. Mình biết mình đi lấy người khác rồi cậu luyến tiếc lắm nhưng biết làm sao đây tất cả đều là do số mệnh trêu người "
Vương Lãng Thần trừng mắt nhìn anh ta , chỉ hừ lạnh một cái. Rồi quay sang ôm lấy cô . Hắn từ lúc bước lên thuyền đến giờ không rời Hàn Lệ Ái nửa bước , đi đâu cũng kè kè theo cô. Mà Hàn Lệ Ái cô có bị làm sao đâu chứ , rất khỏe khoắn vui vẻ mà. Thật là , cô không biết ai mới là người mang thai đây. Đến Lăng Nguyệt cũng mệt thay dùm cô.
" Nếu sau này Thiệu Nha mà cũng như vậy chắc mình chết mất "
Cô chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Đến màn cuối cùng là màn quăng hoa cưới , quý cô độc thân nào cũng rất háo hức muốn chụp được hoa cưới. Tất nhiên là trừ cô ra , Hàn Lệ Ái còn bị hắn lôi ra cách xa khu vực 50m sợ rằng bó hoa sẽ ném trúng cô. Vương Lãng Thần còn không quên khẽ liếc mắt cảnh cáo Lăng Nguyệt không được phép ném trúng cô.
Cô nàng chỉ bĩu môi một cái . Xoay người , bắt đầu tung bó hoa lên trời .
Bó hoa bay rất xa , bay qua cả đám người phụ nữ , bay một đường đến thẳng chỗ Vu Tích Kỳ. Rơi thẳng vào tay anh.
Khách trên du thuyền ai cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông cầm bó hoa. Vu Tích Kỳ đứng hình