XtGem Forum catalog
Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

lần đầu tiên của Lăng Nguyệt.

Làm cho anh từ cái đêm hôm đó lại sinh ra một cảm giác chiếm hữu muốn giữ lấy cô gái đó.

Con người Thiệu Nha anh vốn dĩ trước giờ rất thích đùa dỡn nhưng nhất quyết không làm những việc hạ tiện , xấu xa . Anh cũng rất hiếm khi tức giận trước mặt người khác, trừ lần anh nổi giận đánh lão đại khi hắn ngập chìm trong men rượu.

Không biết vì sao từ lần đầu Lăng Nguyệt xuất hiện đã chọc anh nổi điên. Phải nói rằng cô rất khinh khỉnh. Rồi lại khiến anh nổi lên dục vọng mà trước giờ anh đều kiềm chế rất tốt , làm ra một việc vô cùng hạ tiện .

Cảm giác này là gì đây ?

Có phải giống như khi xưa lão đại đối với Hàn Lệ Ái cũng là cái cảm giác khó hiểu này.

**********************************

Sáng hôm sau, Lăng Nguyệt đến quán cà phê của mình để trông coi việc buôn bán ở đây thế nào. Bởi cô ở đây lâu như vậy , không làm việc gì thì cũng rất chán. Tuy rằng cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhưng sở thích thực sự của cô chính là pha chế cà phê ,muốn trở thành một Barista thực thụ.

Lúc đi du ngoạn Châu Âu cùng Lệ Ái cô cũng đã từng học qua một khóa pha cà phê và lấy được bằng . Nên khi về Bắc Kinh này , cô đã dùng tiền của mình mở một quán cà phê rất lớn ngay gần khu trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách. Cô phải đến để giúp đỡ nhân viên trong quán.

Bỗng nhiên, cánh cửa kiến tự động mở ra

Một người đàn ông cao ráo , mặc áo sơ mi quần tây bước vào quán. Người đàn ông da trắng như con gái, gương mặt tuấn mĩ ẩn hiện vẻ trẻ con.

Anh ta vừa bước vào quán , liền thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Phụ nữ đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp trai ngời ngời của người đàn ông.

Lăng Nguyệt đang đứng trong quầy pha cà phê thì nhìn thấy người đàn ông ngay lập tức kinh ngạc . Anh ta về Bắc Kinh từ lúc nào vậy ?!

Cô bỏ dở việc pha chế , chạy ra bên ngoài , trừng mắt nhìn anh ta - " Anh đến đây làm gì ?! "

" Đây là quán cà phê , tôi tất nhiên đến đây là uống cà phê "

Thiệu Nha nhướn vai. Giọng điệu vô cùng tự nhiên nói.

" Nếu anh muốn uống cà phê thì bên đường cũng có một quán StarBucks, anh qua bên đó mà uống. Ở đây chúng tôi không tiếp anh "

Cô nhíu mày nói.

" Xem kìa , đâu ra cái chuyện đuổi khách như bà chủ em chứ ? Khách hàng là thượng đế , không phải sao ? Khách đã bước vào quán thì tất nhiên là phải được phục vụ "

Thiệu Nha cao giọng nói.

" Tôi chính là không muốn phục vụ anh đấy. Quán chúng tôi đang đông khách rất bận rộn , nhân viên pha cà phê còn không kịp . Bỏ bớt không phục vụ một kẻ như anh cho đỡ mệt. Mời anh về cho "

Lăng Nguyệt khoanh tay trước ngực , khinh khỉnh nói.

Anh bật cười , thong thả nói một câu - " Vậy tôi bao hết quán này ngày hôm nay là được chứ gì ? "

" Tôi đã nói rồi , chúng tôi không phục vụ anh . Dù anh có bao hay không bao cũng vậy thôi "

" Vậy nếu chỗ này vắng khách em sẽ phục vụ cho tôi chứ ? "

Lăng Nguyệt dần dần muốn nổi điên lên với cái người đàn ông. Cô hạ giọng xuống , gằn từng câu chữ - " Thiệu thiếu gia, anh nghe cho rõ. Chúng tôi không phục vụ anh ! "

Thiệu Nha có chút suy tư nhìn cô. Sau đó bỗng lên tiếng nhẹ nhàng - " Được rồi , vậy thì không cần phục vụ tôi "

" Anh !.... Thật sao ??? "

Tưởng rằng anh ta vẫn lì lợm , cô còn tính nổi giận nhưng ai ngờ anh ta nghe lời như vậy chứ ? Chuyện lạ nha.

Thiệu Nha gật đầu .

" Nhưng tôi vẫn sẽ ngồi ở đây "

" Vì sao ?! "

" Tôi có công việc cần giải quyết ở đây "

" Chẳng lẽ anh có hẹn với đối tác làm ăn ở đây hay sao ? "

" Cứ cho là thế đi "

" Sao lại hẹn ở đây ? "

Cô ngạc nhiên nhìn anh ta.

" Thuận tiện " - Thiệu Nha biếng nhác phun ra hai từ.

Thuận tiện ? Thuận tiện chỗ nào chứ ? Lăng Nguyệt bực dọc muốn lên tiếng nhưng anh ta đã xoay người đi đến chiếc bàn trống duy nhất ở góc quán và ngồi xuống.

Cô liếc mắt nhìn nhưng Thiệu Nha không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của cô. Chỉ là ngồi trên ghế , khoanh tay trước ngực , và... ngủ.

Thật không thể tin được. Anh ta đến đây để ngủ sao ?!

Lăng Nguyệt phát bực nhưng cô đành phải nhịn xuống. Dù sao như vậy cũng tốt hơn là bị anh ta làm phiền.

Lăng Nguyệt lại chui vào trong quầy pha cà phê cho khách. Một lúc sau , đột nhiên một cậu nhân viên trong quán bước đến mặt mày nhăn nhó , có chút dè dặt - " Chị Lăng à , em nghĩ chị ra xem cảnh này đi. Khách của chúng ta đang dần bỏ về hết rồi kìa "

Cô liền ngạc nhiên nhíu mày - " Sao khách lại tự nhiên bỏ về ? "

Cậu nhân viên nhún vai , tay chỉ chỉ ra bên ngoài.

Lăng Nguyệt nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Cô liền nhanh chân đi ra bên ngoài xem thử.

............................................

Một chàng trai cỡ chừng 20 tuổi đang ngồi uống cà phê