XtGem Forum catalog
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 10.00/10/263 lượt.

“Cốc, cốc”…

“Đợi chút, ra ngay đây” một giọng nữ
thanh, ngọt lịm, dịu dàng cất lên sau cánh cửa, Ôn Kỷ Ngôn hít thở sâu
một lần nữa, lấy lại tinh thần khi đợi cửa mở, thấy một cô gái xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy dài và tối, in những cánh hoa lấm tấm,
mái tóc cột vội bằng dải ruy băng, thò đầu ra, làm anh có chút bối rối.

“Xin hỏi, anh tìm ai?” khuôn mặt trái
xoan thanh tú với làn da trắng mịn, cặp lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt
to, cặp mi dài chớp chớp, lịch sự hỏi Ôn Kỷ Ngôn với vẻ nghi ngờ.

Ôn Kỷ Ngôn lập tức nhìn cô gái từ đầu đến chân, nở một nụ cười thật tươi: “Xin hỏi, cô có phải là Đường tiểu thư?”

Đường Mật Điềm ngỡ ngàng gật đầu, rồi ngẩng nhìn khách hỏi: “Vâng, anh là…?”

“Tôi là người xin ở ghép với cô.” Ôn Kỷ
Ngôn đi thẳng vào chủ đề, đồng thời giơ chiếc điện thoại trong tay: “Cô
gửi tin nhắn cho tôi mà.”

“Ở ghép?” Đường Mật Điềm bối rối nhìn Ôn Kỷ Ngôn: “Nhưng, người tôi hẹn là cô Trần, không phải là anh” dường như nghĩ đến việc gì đó, lại lập tức hỏi: “Trừ phi, anh là bạn của cô
Trần.” Ôn Kỷ Ngôn do dự không biết nên trả lời thế nào.

Đường Mật Điềm nhìn kĩ vị khách một lần
nữa, lịch sự nói: “Xin lỗi, trời tối rồi, anh vào nhà cũng không tiện
lắm, nếu cô Trần muốn thuê phòng, tôi thấy vẫn nên đợi khi nào cô ấy
rảnh tự đến xem” nói xong, rất nhã nhặn chuẩn bị đóng cửa.

Ôn Kỷ Ngôn vội bước tới bám tay vào mép
cửa, cười nói: “Đường tiểu thư, tôi không phải là cô Trần, nhưng tôi cần thuê nhà, còn cô, thật khéo lại gửi tin nhắn cho tôi, nên tôi cảm thấy
chúng ta rất có duyên.”

“Có phải tôi gửi nhầm tin nhắn cho anh?” Đường Mật Điềm nghi ngại, khi thấy vị khách thật thà gật đầu, lại nói
tiếp: “Còn anh, cũng vừa khéo đang cần thuê nhà, cho nên mới đến đây?”

Ôn Kỷ Ngôn vội rối rít gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, cho nên nói chúng ta rất có duyên.”

“Cho dù tôi gửi nhầm tin nhắn, nhưng kỳ
khôi nhất là anh lại đến đây, còn điềm nhiên nói thật khéo anh đang muốn thuê phòng!” Đường Mật Điềm bối rối nhìn vị khách trước mặt nói: “Anh
à, rất xin lỗi, đây là sự hiểu lầm, phiền anh, tôi xin lỗi, nhưng nhà
thì tôi không thể cho anh thuê được.”

“Tại sao chứ?” Ôn Kỷ Ngôn chùng vai
xuống, cặp mày cau có, nhìn Đường Mật Điềm vẻ đáng thương “Đường tiểu
thư, không phải cô đang muốn tìm người ở ghép sao? Còn tôi, thực sự rất
cần một nơi để ở, nếu không tôi đành phải ở ngoài đường mất, sao không
cho tôi thuê?” Nói xong, càng tỏ vẻ tội nghiệp bổ sung: “Để đến được chỗ cô, tôi phải đi bộ, đi xe buýt, rồi tàu điện ngầm, vất vả mấy tiếng
đồng hồ, hai bàn chân tôi phồng rộp lên rồi, tôi có thành ý như thế, tại sao lại không cho tôi thuê?”

Nhìn người đàn ông rất mực tuấn tú trước mặt, dù quần áo trên người không thuận mắt chút nào, nhưng khuôn mặt
trái xoan và cả khí chất toát ra từ con người anh ta, khiến Đường Mật
Điềm cảm thấy áy náy vì sự bất cẩn của mình khiến anh ta hiểu lầm, mất
công mất sức đến đây, cô nhìn vào đôi mắt đen sâu sáng như sao của anh
ta, khiêm ý nói: “Xin lỗi anh, tôi thấy rất có lỗi vì đã gây phiền phức
cho anh, tôi sẽ đền bù cho anh.”

Nói rồi quay người, lấy ví tiền để trên
tủ giầy, rút vài tờ một trăm tệ, hơi cúi người nói: “Xin lỗi, đây là
tiền để anh gọi xe về.”

Ôn Kỷ Ngôn nhìn lướt số tiền Đường Mật
Điềm đưa, nhưng không nhận, anh nhăn mày khó chịu, nhưng lập tức trấn
tĩnh, dịu dàng nhìn cô: “Đường tiểu thư, có thể cho tôi một lí do vì sao không thể ở ghép được không?” Nhìn vẻ mặt bối rối của cô gái, anh không khó để nhận ra, cô rất lương thiện.

“Bởi vì anh là đàn ông.” Đường Mật Điềm ngại ngùng mỉm cười, giải thích đơn giản: “Tôi không ở ghép với đàn ông.”

Ôn Kỷ Ngôn nhanh chóng hiểu ra, cô gái
này có thành kiến với chuyện hai người khác giới ở chung, rốt cuộc, một
nam một nữ, sống cùng một nhà, sẽ có một mối quan hệ không rõ ràng,
nhưng bây giờ anh đang cần gấp chỗ ở, liền nở nụ cười đầy mê hoặc nói:
“Tôi cho là tôi biết vì sao cô từ chối ở ghép với đàn ông rồi.” Đường
Mật Điềm không trả lời, chỉ cảm thấy choáng vì hào quang từ nụ cười của
Ôn Kỷ Ngôn, mà lại còn thấp thoáng hai lúm đồng tiền nữa chứ.

“Cô sợ nam nữ ở chung, sẽ có nhiều rắc rối phải không?”

Đường Mật Điềm chớp đôi mắt đen, có vẻ
không hiểu ý Ôn Kỷ Ngôn, lại nhấn mạnh nói: “Anh à, không phải chuyện
đắn đo, mà là tôi không thể cho đàn ông thuê phòng, đây là vấn đề nguyên tắc.”

“Tôi biết!” Ánh mắt rạng ngời, Ôn Kỷ Ngôn nhìn cô gật đầu. “Cô đừng coi tôi là đàn ông, là có thể cho tôi thuê nhà!”

“Nhưng, thực tế anh là đàn ông mà!” Đường Mật Điềm ngoan cố nói.

“Đường tiểu thư, thực tế, mặc dù tôi
thân xác là đàn ông, nhưng mọi tập tính của tôi đều là phụ nữ!” Để lừa
Đường Mật Điềm, Ôn Kỷ Ngôn đành trắng trợn nói dối, anh dịu dàng nhìn
cô, khuôn mặt đẹp thậm chí hơi ngượng nghịu, khẽ cúi đầu, cụp hàng mi
cong, hạ giọng nói nhỏ: “Tôi đã có thành ý đến ở ghép, nên cũng không
ngại nói cho cô biết sự thật, thực ra tôi là Gay, tôi thích đàn ông, cô
có thể hoàn toàn xem tôi như chị em!”

“A!” Đường Mật Điềm giật nảy mình vì tin đó, không kịp nuốt nước bọt, cho nên bị sặc. Ôn Kỷ Ngôn vội giơ tay,
nhẹ nhàng vỗ lưng cho