
chạy đi.
Ôn Kỷ Ngôn lúc này biết rõ ràng, bố anh cố ý chơi anh, để trả thù lần trước anh bỏ trốn, khiến ông mất mặt trước nhà họ Diêu và truyền thông.
Lễ đường hoa lệ đã được bố trí từ sớm tại khách sạn VIP, màu sắc sặc
sỡ, vừa bước vào cánh cửa xoay được thiết kế đặc biệt, là tấm thảm màu
đỏ tươi dẫn đến phòng tiệc xa hoa, khách khứa tập trung ở đại sảnh, nam
thanh nữ tú đều mặc những bộ lễ phục xa hoa, tay cầm li rượu, đi đi lại
lại chúc rượu, nói chuyện, cười vui.
Kỷ Ngôn người đầy mồ hôi, chạy thẳng đến hội trường chính, nhìn thấy
chú rể Mễ Tu Dương đang đứng cạnh Đường Mật Điềm, anh ta bất ngờ nhìn Kỷ Ngôn hộc tốc chạy vào, liền ghé vào tai cô nói nhỏ: “Điềm Điềm, chú rể
của em dù đến muộn nhưng lần này không bỏ trốn!”
Mật Điềm đang thất vọng bỗng trở nên vui mừng, nhìn thấy Kỷ Ngôn vội vã chạy đến, liền cười tươi.
Ôn Kỷ Ngôn chạy thẳng vào trong, không đợi Điềm Điềm dang tay ôm anh, anh bế thốc cô lên, chạy nhanh ra ngoài.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh làm gì đấy?” Mật Điềm ngạc nhiên hỏi.
“Anh không đồng ý cho em lấy Mễ Tu Dương, em là của anh.” Ôn Kỷ Ngôn kiên quyết nói: “Anh phải cướp cô dâu.”
“Gì? Mễ Tu Dương là phù rể.” Mật Điềm tay ôm vào cổ Kỷ Ngôn, khúc khích cười nói: “Hôn lễ này là bố anh sắp xếp cho chúng ta.”
“Anh biết.” Kỷ Ngôn nói: “Nhưng bố cố ý không nói cho anh, cô dâu là
em, làm anh chạy mất mấy con đường, chân anh giờ đang mỏi đây…” Kỷ Ngôn
nói đến đây trách móc đưa mắt nhìn bố đang vui vẻ đắc ý trên lễ đài, rồi nói Mật Điềm: “Điềm Điềm, tối nay động phòng, anh sợ không còn sức…”
Mật Điềm mấp máy môi nói: “Không sao, không vội, sau này chúng ta còn thời gian…”
“Ừ, yên tâm, sau này, mỗi tối, anh sẽ đền gấp đôi cho em…”
Kỷ Ngôn tình cảm nhìn Mật Điềm nói, cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn hạnh phúc!
Câu chuyện kết thúc hoàn mỹ, hạnh phúc!
Cuộc sống khi mới bắt đầu kích thích thú vị!
Một đời nguyện bên nhau, nắm tay cho đến lúc già.
——HẾT——