Polaroid
Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

h
lệch nhiều 52-50. 52 là số điểm của Đại Vương, nếu như trong phút
cuối này họ ko ghi thêm điểm mà để Hiwin ném vòng 3 điểm lọt rổ thì
coi như thua.

Bóng đang ở tay Tuấn Vũ- người khó đối phó nhất
của Hiwin. Những người còn lại của 2 đội đang kèm sát nhau ở vạch 3
điểm về phía bảng rổ của Đại Vương. Người đối mặt với Tuấn Vũ lúc
này là Rain, nhiệm vụ của Rain lúc này là ngăn cản ko cho Tuấn Vũ
ném bóng. Rất nhanh, cậu ta nhồi bóng tránh Rain trong một khoảng
cách khá gần và ko ai nhận ra, Rain đã chịu một cú đánh lén vào
đầu. Tuấn Vũ mỉm cười định thực hiện pha ném 3 điểm thì ko, mới
vừa rồi bóng còn ở trong tay cậu ta mà giờ lại ở trong tay Hữu Duy,
Tuấn Vũ ko biết rằng trước lúc cậu ta gây lỗi , Rain đã cướp bóng
và thực hiện một đường chuyền cho Hữu Duy, tất cả đang chờ mong vào
cú ném cuối cùng này.

" Bụp " , " Tuýt".

1 pha ném rổ đẹp mắt, Sử dụng lợi thế về chiều
cao, Hữu Duy bật cao lên, do bị kìm hãm nên cú ném rổ được cậu thực
hiện chỉ bằng một tay. Tiếng bóng lọt rổ chạm sàn cũng là lúc
tiếng còi hết giờ vang lên. Con số trên bảng điểm đã nhích lên 55-50.

Cả khán đài rộ lên.

Kết quả của trận đấu được công bố, phần thắng
thuộc về Đại Vương.

......

-Rain đâu rồi? Hữu Duy đảo mắt tìm kiếm nhưng ko thấy
Rain đâu.

- Tôi thấy cậu ấy đi luôn rồi. - Hoàng Dương cũng
thấy lạ, con người đó thật bí ẩn.

- Cậu ấy chơi rất khá!




Về phần Rain, bình thường những tác động như thế ko
thể làm Rain đau đầu được. Vậy mà ko hiểu sao kể từ lúc bị Tuấn Vũ
đánh lén, đầu óc Rain trở nên choáng váng. Rain vội vã rời khỏi sân
bóng vì thực sự rất mệt, Rain sợ ở lại đó nếu như có chuyện gì
xảy ra thân phận sẽ bại lộ.

Mắt bắt đầu mờ dần, nhìn ko rõ con đường nữa, Rain
vội vàng chống tay vào gốc cây ven đường để giữ thăng bằng. Muốn
bước tiếp nhưng ko thể, Rain ngã khuỵ xuống lịm đi.

- Anh Rain, mau tỉnh lại đi. - Hương Cầm lo lắng lay lay
người Rain mà ko để ý chiếc khẩu trang đen đã bị tuột một bên quai

- Trúc Diễm, cậu đừng làm thế! - cô gạt tay Trúc
Diễm đang định đưa lên mặt Rain.

Thực ra hai cô đã lén đi theo kể từ lúc Rain rời
khỏi sân bóng.

- Ko được. Đây là cơ hội duy nhất của cậu đấy. Chẳng
lẽ cậu ko muốn thấy khuôn mặt Rain?

- Tớ....

Hương Cầm chưa kịp nói thì bàn tay Trúc Diễm đã từ
từ gỡ cái khẩu trang đen kia ra. dưới ánh đèn đường sáng, cả hai
chết lặng:

- Ra...Rain...Chi....

*****

Hé mắt tỉnh dậy, nó thấy trần nhà màu trắng và
chiếc giường rất quen thuộc nhưng ko phải giường ở nhà nó mà là
giường bệnh viện. Khỉ thật, mãi nó mới thoát khỏi cái nơi quái quỷ
này mà giờ lạ phải quay trở lại đây. Nó đưa tay day nhẹ thái dương,
đầu vẫn còn hơi đau.

- Con tỉnh rồi à? - Mẹ nó thấy nó tỉnh vội vàng
tới bên nó hỏi han.

- Mẹ, sao con lại ở đây?

- Con bị ngất xỉu, có 2 cô bé đưa con vào đây.

- Cháu tỉnh rồi à? - Vị bác sĩ già đẩy cửa bước
vào.

- Vâng. Ông à, cháu bị sao thế ạ? - Nó mỉm cười
hỏi.

- À, do cháu cơ thể chưa hồi phục hẳn thôi!

- Vậy có phải nằm viện ko bác sĩ. - Mẹ nó vội
hỏi.

- Ối ko cần đâu, con khoẻ mà. - Nó vội vàng ngăn
lại, làm ơn đừng bắt nó nằm ở đây thêm một ngày nào nữa, nó ngán
nơi này đến tận cổ rồi.

- Cháu có thể xuất viện. - Ông xoa đầu nó rồi quay
ra nói với mẹ nó:

- Dương phu nhân, cô đi theo ta, ta có chuyện muốn nói.
- Nói rồi ông đi ra ngoài trước.

- Mẹ đi đây, con nghỉ ngơi đi. Hay để mẹ gọi con rể
tương lai đến nhé!

- Thôi mẹ, anh ấy đang mệt, mẹ cứ để anh ấy nghỉ
ngơi.

Mẹ nó ra khỏi phòng, lúc cánh cửa đóng lại cũng
là lúc đôi chân nó chạm đất. Nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra với
mình. Tại sao bác sĩ cần gặp riêng mẹ nó. Nó nhận thấy ánh mắt lảng
tránh của ông khi thông báo tình trạng cho nó.

- Bác sĩ có chuyện gì vậy? - Bà Hạ ngồi trên ghế
đối diện bác sĩ.

- Ta muốn nói về tình trạng sức khoẻ của Thiên Chi!
- Ông đeo cặp kính lên mắt.

- Con bé làm sao hả bác sĩ, ko phải nó chỉ bị suy
nhược cơ thể thôi sao?

- Đó chỉ là một phần, nguyên nhân chính khiến con bé
ngất là do...

- Là sao? Bác sĩ mau nói cho tôi biết. - bà hoảng
loạn giữ tay bác sĩ.

Ông lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy rồi đưa đến
trước mặt bà.