
hép hộ thì cậu sẽ
thanh minh hộ nó. Cậu mà ko đi học chắc nó cắn lưỡi tự tử
quá!
" kính koong, kính koong, kính koong"
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hữu Duy phóng ra mở cửa nhưng vẫn giữ nét mặt bình thường nói:
- Này, cô mà bấm nữa hỏng chuông cửa nhà người ta thì sao?
- Hỏng nhà anh đâu mà anh phải lo. - Nó nói.
- Xi. Đồ bà chằn. - Cậu nói nhỏ ai ngờ nó nghe thấy thế là nó rượt cậu chạy khắp vườn.
Khi đã thấm mệt, cả 2 lết vào nhà ngồi thở. Huy từ đâu đi ra, giả vờ vội vã cầm điện thoại lên nghe.
- Hai người ở nhà ,tui có việc phải đi!
- Việc gì thế? - Duy hỏi.
- À. Tui với Long heo đi giải vây hộ lão Dương đang bi gái quây ở bar của Chú Tài.
- Ừh. Đi đi.
Trong lúc này, tại 1 ngôi biệt thự rộng rãi, đẹp lộng lẫy,
Trương Hoàng Dương đang ngồi đọc sách, uống trà trông rất là tri thức. Anh đâu hay biết rằng mình vừa bị thằng bạn thân gán cho cái tội danh " chơi gái" đào hoa vậy đâu. Anh mà biết chắc Huy
đi ăn cơm chùa quá.
Nó đóng cổng sau khi Huy đi thì quay vào nhà lôi vở ra chép bài hộ Duy. Đang chép bỗng Duy kêu nó:
- Ê. Nấu cơm cho tui ăn đi!
- Kệ anh. Tui đâu phải osin nhà anh.
- Đừng có mà thái độ. Nấu đi mai tui thanh minh hộ cho.
- Anh....! Còn lâu đi nhá.
- Tui hỏi câu cuối cô có nấu ko?
- Ko. Never!
- Why?
- Tui.... Ko biết nấu.
" rầm" Hữu Duy té ghế. Lắc đầu nói móc nó:
- Cô là con gái ko biết nấu nướng có xấu mặt cho phái yếu quá ko .
- Anh thích chết hả? Chẳng qua từ nhỏ tui đã ko quen việc bếp
núc thui. Mẹ tui bệnh nên toàn là 2 đứa em nấu tui ăn đó.
- Mẹ cô bệnh gì vậy?
- Bệnh đời sống thực vật nhưng chắc mẹ sắp tỉnh rùh.
- Vậy à. Chúc mừng cô nhé!
- Ừh. Cảm ơn. Đôi khi anh cũng tốt đấy - Nó cười nhưng lại bị dập tắt, nó muốn rút lại câu nói vừa rồi quá.
- Nhưng cũng khổ thân 2 đứa em có người chị ko biết nấu ăn như cô quá.
- Yaaaa. Cái đồ đáng ghét. Tôi sẽ trổ tài cho anh coi. - Nó
nói xong tương thẳng cuốn vở vào cái mặt đáng ghét kia ( mặc
dù tg và nhiều người khác cho là đẹp tra), rồi đi thẳng vào
bếp, Duy cũng theo vào.
Ngồi ở bàn ăn, cậu lén đặt một cái camera trên nóc 1 cái tủ gần đó để quay lén.
Nó lại gần mở tủ lạnh ra và đứng đó nhìn vào khoảng 5 phút.
Thấy hơi lâu, Duy giục nó:
- Sao lâu thế. Bộ ko nấu nổi hả?
- Từ từ. Nói nhiều. Anh ko nói ko ai bảo anh câm đâu.
Một lúc sau nó lôi ra một bó rau ngót, 1 mảng xương xườn lợn, ít đậu, vài quả trứng và mướp đắng.
Đầu tiên là nhặt rau. Đúng là rau ngót có khác, qua tay nó
nhặt xong " ngót " hẳn đi. ( vất đi là chủ yếu). Rồi nó đi rửa xương và chặt. Nó chặc mấy phát liền mà mảng xương vẫn thế,
chẳng biến đổi gì cả. Nó nói thầm " nhà tên Huy này giàu thế mà có con dao cùn kinh khủng" , nhưng nó đâu biết là từ nãy
tới giờ nó cầm ngược dao. Thấy thế, Duy lắc đầu.
- Cô cầm ngược dao như thế thì đến papa nó cũng chẳng đứt được.
- Ko phải việc của anh. Nên nhớ là tui đang cầm dao đấy - Nó cầm con dao lia lia trên ko trung làm Duy im bặt.
3 phút sau, ok. Vậy là xong xương. Tiếp đó là trứng, mướp
đắng, đậu cũng sơ chế xong. Nó cố nhớ lại công thức Nhi nấu
và nấu canh rau ngót hầm xương. Xong.
Giờ thì chiên đậu. Do sơ ý nó làm đổ dầu ăn ra nhà, lau mãi
mà ko hết ( 1 nửa can dầu chứ ít gì đâu). Như kiểu dầu ăn miễn phí nên nó đổ suýt ngập chảo dầu rồi bỏ đậu vào rán. Rồi
từng món một cũng được nó làm xong.
Duy trong tư thế ngồi 1 tay cầm đũa, 1 tay cầm dĩa, bát để
trước mặt. Trông bộ dạng cậu khiến nó bật cười. Nó bày thức
ăn lên bàn nói:
- ăn đi ko hết. Ko có lần sau đâu.
- Cô có chắc là....ăn được ko?
- Sao ko? Tui ko hạ độc anh đâu mà lo.
- Ok. Tin cô 1 lần.
Duy đưa đũa vào bát canh và " mò " lên 1 miếng sườn, ko, phải
là 1 đoạn mới đúng, khẽ nuốt nước bọt cái ực, cậu hỏi:
- Cô chặt to và dài thế này thì tôi ăn vào niềm tin àh.
- Có ăn là phúc rồi. Ăn lẹ đi.
- Cái gì đây? - Cậu chỉ cái vật màu xanh xanh trên miếng xương.
- Àh. Chắc là cọng rau còn sót. Thui ăn món khác đi.
Cậu lắc đầu rồi quay sang món mướp đắng kho trứng. Nhìn có
vẻ ăn được. Cậu đưa miếng mướp vào miê