
m cho 3 người nào đó đứng ngoài cửa run như cầy sấy.
- Này Huy, ông có làm gọn gàng ko đấy - Dương hỏi dồn.
- Ai biết. Tui làm qua loa thui àh.
- Ặc. Chết rùi. 2 đứa kia mà biết thì chỉ có nước đi Tây
Thiên thui. Hic. Đời tôi còn dài mà - Long mặt méo xẹo. Cả 3 mồ hôi vã ra như tắm. Có ai ngờ đâu, đứng sao vụ ảnh này lại là 3 cái người thừa hơi này kia chứ.
Quay trở lại với Duy và nó:
- Tui ko biết. Kệ anh. Mau xử lý vụ này đi. Tui ko muốn bị đám fan nữ của anh hội đồng đâu.
- Từ từ cái coi. Cứ làm như tui là tổng thống ko bằng ý.
Mà... Cô đến chỉ nói việc này thui hả? -DUY dò hỏi.
- Chứ sao! Thế mà cũng hỏi. Ngu kinh. Hèn gì bị ăn đánh bầm dập là phải.- Nó chu cái mỏ lên.
- Ai...ai nói tui bị ăn đánh hả?
- Người anh đó. Xem kìa. Hoàng tử Đại Vương gì chứ. Hoàng tử bầm dập thì có.
- Hừ. Tại tui té xe chứ bộ! - Cậu nói mặt đỏ gay lên.
- Thui ko phải giấu đâu! Mà ăn uống cho khoẻ đi để còn đến
trường mà xử kái tin vỉa hè kia chứ! Tôi về- Nó đứng lên đi ra cửa.
~ tránh ra tui coi với~
~ con heo. Đừng chen sập cửa nhà anh mày bây giờ~
~ im cái coi. Nói lắm thế hả. Lộ bây giờ.~
Bỗng cửa mở ra và "RẦM"
" Aaaaaaaaa" - tiếng hét rất to. Đó là Huy, chết cái tội tranh
lanh đứng trước. Một phần nhỏ là của Dương vì hiện tại bây
giờ 2 hoàng tử đang bi " con heo" Long ngồi lên người.
Nó và Duy trợn mắt rồi như hiểu ý nhau, cả 2 túm vào hội đồng 3 tên kia, nó thì túm tóc, cù lét,... Còn Duy tuy bị đau nhưng vẫn
đánh rất hăng cho chừa cái tội ròm ngó.
{ Tg: 2 tên kia. Đánh vừa thui chết hoàng tử của ta bây giờ.}.
Nó và Hữu Duy cười thích thú nhìn tác phẩm của mình, 3 tên kia ôm đầu lăn lộn dưới đất thấy mà thương.
- Mấy người làm gì thế hả? Đi ăn trộm hay sao mà lén lút vậy. - Nó hỏi.
- À... À. Tui đợi bà về thui mà! - Bảo Long nhanh nhảu chữa cháy.
- Vậy còn 2 người - Nó quay qua Dương và Huy.
- Ờ thì... Thì anh đợi chở em về mà. Còn thằng này là nó
rình mò đấy phải ko Long. - Hoàng Dương nói dối ko chớp mắt
chỉ tay về phía Huy. Huy mặt xám xịt lại vì bị 2 tên đồng minh bán đứng, lắp bắp:
- Đâu có... Đâu có. Huy chỉ định vô
uống nước thui mà. Tại 2 thằng này đang tức Tui vì ko cho chúng nó đi ăn ké ấy mà. Hì hì.
Giờ thì mặt Long và Dương quắc ra lửa nhìn Huy.
- Thui. Được rồi. Về thui anh Hoàng Dương. Cho em tới quán Bạch
Tuyết nhé! - Nó làm mặt cún con mặc dù vừa nãy nó đánh Dương nhiều nhất.
- Ờ.
- Tui đi cùng với- Long chạy theo để
lại Huy đang xoa xoa cái lưng tội nghiệp. Huy tiễn bọn nó xong
quay vào nhà thấy Duy đang ngồi cầm tấm ảnh cười, Huy cười gian hỏi:
- Thích thế àh?
- Ừh. Hả? Cái gì. Điên à. Tui nhầm mồm thui. - Duy đỏ mặt phóng vội lên lầu. Huy lại cười thầm.
Duy trở về phòng cảm thấy vui vui, cất tấm ảnh vào ví rồi
lăn đùng ra ngủ miệng nhếch lên cười. ( ngủ mà cười. Khùng quá đi!).
Gần 1 tuần ở nhà "dưỡng thương", Hữu Duy ko chán mà vui là
đằng khác. Why? Why? Chẳng là ngày nào nó cũng đến nhà Huy
giúp cậu. ( Duy vẫn ở nhà Huy đến khi nào nguyên dạng mới về
nhà). Đừng tưởng nó quan tâm cậu mà tới nha, thật ra là nó
muốn cậu nhanh chóng khỏi rồi đến trường thanh minh hộ nó ấy
mà. Mấy ngày cậu nghỉ học, nó đi học mà tức ói máu vì cái
lũ 88 ở trường cứ nhìn nó rồi bàn tán kiểu " nhỏ này bị đá rùi. Hoàng tử nghỉ học để cắt đuôi thiên Chi,...,v.v". Nói
chung là đủ mọi thể loại, thương hại có, Ghét có,....
Bảo Long dạo này cũng bận hoàn thành mấy bản thiết kế. Cậu
là 1 trong những nhà thiết kế cho tập đoàn NewStyle nhà mình.
Vì là con trai thứ hai và ko hứng thú với mấy khoản thừa kế
nên mọi việc quản lý, giúp ba mẹ fát triển tập đoàn đều do
Bảo Lộc - anh trai cậu đảm nhiệm. Những thiết kế của cậu rất
sáng tạo hợp thời và phù hợp với mọi lứa tuổi nên rất hay
đươc tập đoàn chọn làm mẫu thiết kế đại diện và xuất ra thị
trường thời trang. Mấy thứ mũ, giày, băng tay, quần áo của Chi
và Hải Phong đều do một tay Long thjết kế nên phải gọi là hàng độc luôn.
Còn về 2 hoàng tử Đinh Huy và Hoàng Dương thì vẫn đưa đẩy cho nó và Hữu Duy.
***
Hôm nay là chủ nhật, ko phải làm ca sáng nên nó tới nhà Huy
chép bài hộ Duy. Cậu nói nếu nó đến c