
lặng là vàng".
Sau 40phút tra tấn đôi tay đáng thương, cuối cùng nó cũng được
giải thoát. Nó cất nhanh sách vở vào cặp, tương thẳng cuốn vở vào đầu Hữu Duy rồi chạy biến chẳng để cậu đập cho 1 trận. " con gà con này làm gì mà vội thế nhỉ. Aishy. Quan tâm làm gì. Kệ xác cô ta"
{ hôm nay do trường có cuộc họp nên học có 2 tiết thui}
TẠI SÂN TRƯỜNG.
- Duy! Bar đi. Giờ mà về ba tui lại bắt đi dự tiệc hay xem mắt thì chắc tui chết mất! - Đinh Huy chán nản nói.
- Bó tay 2 ba con ông- Hữu Duy và Hoàng Dương đồng thanh.
- Ờ mà. Hôm nay tui phải qua chỗ Bạch Tuyết xử lý một số việc. 2 ông đi cùng chứ. - Hữu Duy nói.
- Cũng đươc. Let's go - Đinh Huy tán thành.
Hoàng Dương lắc đầu nhìn Hữu Duy. Thường thì cậu đi bar là
chủ yếu chứ có bao giờ nghe lời pama làm việc vậy đâu.
Và 3 chiếc moto phân khối lớn trắng, đen, đỏ lao cái vèo ra
khỏi cổng trường trước những tiếng hò hét của đám FC. Trắng
là của Hoàng Dương, đen là của Hữu Duy còn đỏ là của Đinh Huy. Đương nhiên người dẫn đầu là Hữu Duy, là con trai ai mà chẳng
thích tốc độ do vậy cái danh hiệu " Hoàng tử tốc độ" mới bị
cậu chiếm giữ bao năm nay.
3 chiếc xe dừng lại một cách điệu nghệ
tại một quán cafe rộng rãi, thoáng mát. Trước cửa quán trồng 2 hai dãy
hoa anh trà trắng rất đẹp ( chém). Phía trên còn có tấm biển làm bằng
đèn led trắng nhấp nháy dòng chữ \" Bạch Tuyết \". Đó là cái tên do mẹ
Hữu Duy đặt, bà rất thích những những cô gái giống Bạch Tuyết ở cái chỗ
tốt bụng, thật thà xinh đep và đó cũng chính là tiêu chuẩn để bà chọn vợ cho thằng con quý tử cửa mình. Đương nhiên, ngoài đời làm gì có ai
giống Bạch Tuyết , cùng lắm là chỉ hao hao thui. Với bà, ko cần quá hiền vì thế mới có thể trị được thằng con bà. Bạch Tuyết trong mắt bà là
thế. Lạ ghê.
{- mẹ Duy: bạch tuyết phiên bản 2.haha
- tg: Bác ơi! Giờ khoa học hiện đại, bác cứ tìm bạch tuyết rồi nhân bản gen ra là được. Đỡ tốn công đào tạo!
- Me Duy : vấn đề là tìm ở đâu?
- Tg: à thì... thì... A. Google search! Gì cũng co. Haha.
- mẹ Duy : Duy ơi, xử nó cho mẹ.
- Duy: Ok mama. Yaaaaa!
- tg: xách dép chạy}
3 chàng hoàng tử đẩy cửa đẩy cửa bước
vào, lập tức thu hút được các con mắt của các teen girl trong quán bởi
vẻ đẹp trai chói loá của mình. Làm trái tim các nàng muốn rớt ra ngoài
hò hét ầm ĩ hết cả lên.
- Aaaaaaa! Anh Hữu Duy kìa chúng mày ơi.- girl-
- Anh Hoàng Dương Đẹp trai quá! Iu nhiều- g2.
- Đinh Huy Hoàng tử của em.- g3.
Cả lũ xúm lại túm chặt 3 anh chàng như bắt được kim cương. Nào là xin sđt, mời uống nước, tỏ tình. Bó tay.
Số nam trong quán thì còn đang bận ngắm gái.
Sau một hồi dẹp loạn, họ dùng mỹ nam kế
chọn được cái bàn gần cửa kính nhìn ra ngoài. Một cô quản lý ăn bận rất
xinh đẹp bước lại gần, duyên dáng hỏi:
- Cậu chủ và 2 hoàng tử đây dùng gì ạ? Để em phục vụ!
Cậu chủ ở đâu ko ai khác chính là Hữu Duy
Cậu ko thèm nhìn cô gái một gái, chỉ tay về phía cô phục vụ đằng xa mặc quần jeans đen, áo sơ mi trắng lửng tay nói:
- Tôi muốn cô đó phục vụ.
- Cậu chủ để em làm cũng được mà!
- Tôi nói cô ko hiểu hả?
Chị quản lý tức tối nhưng vẫn làm bộ mặt thiên thần quay đi gọi cô gái kia, miệng ko ngừng lẩm bẩm.
- Thiên Chi! Bàn số 15, ra phục vụ ngay - chị ta vừa nói vừa lướm.
- Dạ. Chị cứ để em. - Nó ngoan ngoãn làm theo. Ra tới bàn 15 thì ánh mắt nó lại chán nản. Nó cố gắng giữ khuôn
mặt lạnh băng do điều lệ của chi quản lý mặc dù vẫn rất tức giận cậu cái vụ sáng nay hành hạ nó chép bài mỏi gãy cả tay, nghiêm giọng hỏi :
- Quý khách muốn dùng gì ạh?
Nghe giọng nó, cả 3 ngước lên nhìn, Đinh Huy và Hoàng Dương trố mắt ngạc nhiên còn cậu thì rất bình thản. Về
phần Huy, bây giờ cậu mới nhớ ra là nó cũng làm việc ở đây.
- Ơ. Dương Thiên Chi phải ko? - Hoàng Dương ngớ người ra. Ko ngờ lại gặp cô bé đó ở đây.
Nó cũng nhìn xuống mà thốt lên:
- Hội trưởng anh cũng đến đây sao?
Hai người tay bắt mặt mừng, quên luôn cả quy tắc của quản lý gặp lại người quen ai chẳng thế, trừ một số trường
hợp. Ví dụ như với Hữu Duy còn lâu nó mới mừng, tức là đằng khác á.
Thấy vậy cậu chuyển giọnh khó chịu . Đã làm lơ cậu thì thôi lại còn cười với người khác nữa chứ!
- Này, cô đi làm hay đi chơi vậy?
- Hừ. Thế anh phải kêu đồ uống thì tôi mới phục vụ được chứ!- Nó tắt ngủm nụ cười.
- Cho 3 soda lạnh. Nhanh. Cho cô 2 phút!
- CÓ NGAY!!! - nó nói mạnh rồi đi vào
tránh trường hợp máu dồn lên não. Đúng là tức chết mà. Nó vào rồi, cậu
mới quay sang chiếu tướng Hoàng Dương:
- Dương, ông quen nhỏ đó hả?
- Ờ. Nghe đâu mới