Snack's 1967
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

y trối sống trối chết vào phòng
vệ sinh gần nhất. Ngọc Minh từ tốn bước lại đó, chui vào nhà vệ sinh nữ
chốt cửa lại.

-Sao rồi?-Vĩ Thanh bước ra từ 1 buồng vệ sinh gần đó, háo hức hỏi.

-Ok! Bà cho bao nhiêu thuốc?

-Nửa viên là cậu ta đủ chết rồi.

-Bà bỏ vô cái gì vậy?

-Cơm. Tui đã nghiền sẵn ở nhà rồi nhớ không? Triệu Nghi đã cố tình phát phần cơm đó cho cậu ta. Tui trộn vô lúc lấy cơm xong ấy.

-Còn con Thừa Ngân?

-Trong canh ấy. Cả 1 viên luôn. Lần này thì nó thành công chúa ngủ trong rừng luôn rồi.

-Bao lâu?

-Chết Tiệt 45’, Hot Girl 90’.

-Ok! Bước tiếp theo chuẩn bị.

2 cô gái cười gian tà. Ngọc Minh bước ra trước rồi tới Vĩ Thanh. Giả vờ như vô tình gặp nhau, Vĩ Thanh hỏi lớn:

-Bà làm gì ở đây vậy?

-Anh Tae Min kêu tui dẫn Hàn Lâm Phong lên phòng y tế.

-Trời! Thiệt là khổ thân bà. Thôi tui đi trước nhé.

-Khoan đã! Bà có sao không?

-Tui ổn rồi. Nôn hết ra thấy thật thoải mái. Hàn Chết Tiệt đâu?

-Trong nhà vệ sinh.

-Thế thôi tui đi trước nhé.

5’ sau, Lâm Phong bước ra mặt mày thê thảm. Ngọc Minh cất tiếng hỏi:

-Sao rồi?

-Tôi…

Chưa nói được hết câu thì Lâm Phong lại phải quay lại nhà vệ sinh. Ngọc Minh ráng nín cười, đứng ngoài gọi vọng vào trong:

-Cậu cứ ở đó giải quyết đi. Tôi đi công việc tí nữa quay lại ngay. Đừng đi đâu đấy nhé!

Vừa cất bước đi thì điện thoại Ngọc Minh nhận được tin nhắn.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có 4 chữ: “Bắt đầu được rồi!”

Ngọc Minh mỉm cười nghĩ: “Lần này anh em cậu chết dưới tay tôi rồi”. Cô bước đi đến phòng y tế của trường. Ngọc Minh vừa tới nơi thì thấy cô y
tá đi ra. Cô mỉm cười cuối đầu chào rồi vào phòng. Vĩ Thanh đang lôi “đồ nghề” ra. Ngọc Minh khẽ đóng cửa lại, bước tới đầu giường của Thừa
Ngân. Họ chụm đầu lại, hì hụi làm việc. Khoảng 15’ sau, Ngọc Minh đứng
thẳng người dậy, nói với Vĩ Thanh:

-Thôi tui đi trước xem Hàn thiếu gia thế nào rồi. Bà ở đây cẩn thận đấy.

Vĩ Thanh nhìn tác phẩm cùa mình cười đắc ý, gật đầu rồi chui lên giường.

Ngọc Minh 3 chân 4 cẳng chạy nhanh đến phòng vệ sinh tiện đường ghé mua cho Hàn Chết Tiệt 1 chai nước suối. Phanh két trước cửa nhà vệ sinh thì thấy cậu ta bước ra trông cực kỳ sơ xác. Ngọc Minh đưa chai nước ra,
nhẹ nhàng nói:

-Uống đi. Sẽ khá hơn 1 chút đó.

Thấy Lâm Phong nhìn chai nước với ánh mắt nghi ngờ, Ngọc Minh bật cười nói:

-Yên tâm đi tôi không bỏ cái gì vào đó đâu.

Lâm Phong thều thào nói:

-Tôi không tin!

Ngọc Minh lại cười, 1 nụ cười đáng yêu, mở nắp chai uống 1 hớp rồi đậy lại nói:

-Giờ tin chưa?

Vừa đưa tay cầm lấy, Lâm Phong lại lên cơn đau bụng, chạy ngay vào nhà
vệ sinh. Tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi đến nửa tiếng sau. Khi
chuông reng vào lớp đã 20’ rồi, Lâm Phong mới lê người ra ngoài. Cầm lấy chai nước tu 1 hơi cạn sạch. Không còn chút sức lực, Hàn thiếu gia tuột xuống vách tường, ngồi bệch xuống đất. Ngọc Minh nhìn dáng vẻ tội
nghiệp của cậu ta, bất giác thấy mình chơi hơi bị ác. Đành rằng cậu ta
rất đáng ghét nhưng như vầy thì hơi bị quá đáng. Cô nắm lấy cánh tay của cậu ta choàng qua vai mình, lôi cậu ta đi.

Đẩy cánh cửa phòng y tế, Ngọc Minh lôi Hàn Lâm Phong không chút sức lực
đang dựa vào người mình vào trong. Cô y tế nhìn bộ dạng của cậu ta vô
cùng kinh ngạc vội vàng phụ Ngọc Minh đỡ cậu ấy lên giường. Sau đó cô
quay lại hỏi Ngọc Minh:

-Cậu ấy bị gì vậy em?

-Dạ bạn ấy bị đau bụng thưa cô. Bạn ấy đã đi đại tiện suốt 45’ rồi ạ.

-Trời!-Cô y tá kêu lên, vội vã chạy đi lấy ít thuốc cho cậu ta.

Ngọc Minh ngồi lên mép giường nhìn gương mặt xanh mét đang vã mồ hôi hột của cậu ta. Cô nhẹ rút 1 chiếc khăn lụa ra lau đi những giọt mồ hôi ấy. Lâm Phong kinh ngạc nhìn người ngồi trước mặt mình, hỏi:

-Sao cô không về lớp?

-Anh Tae Min kêu tôi đưa cậu lên phòng y tế. Tôi không thể bỏ mặc cậu như thế được.-Ngọc Minh trả lời đơn giản.

Đúng lúc ấy, cô y tá bước ra cầm theo ít thuốc. Cô đưa cho Lâm Phong nói:

-Em uống đi sẽ đỡ hơn. Em cảm thấy thế nào rồi?

Ngọc Minh đứng dậy đi lấy nước còn Lâm Phong thều thào trả lời:

-Dạ đỡ hơn rồi cô.

Cô y tá gật đầu, quay về bàn làm việc còn Ngọc Minh ngồi xuống, đỡ cái đầu của Lâm Phong dậy, đưa ly nước nói:

-Uống mau đi.

Sau khi uống thuốc, Lâm Phong cảm thấy đỡ hơn, cậu nói với Ngọc Minh:

-Cô về lớp đi. Ở đây làm gì?

Ngọc Minh ngồi đó ngó ngoài cửa sổ hờ hững nói:

-Cậu khỏi đuổi. Đợi hết tiết tôi sẽ quay trở lại.

Rồi cô thở dài, nói nhỏ:

-Cậu làm tôi lỡ hết kế hoạch rồi.

Lâm Phong nhìn cô gái hỏi:

-Cô nói cái gì?

Ngọc Minh quay lại nhìn cậu ta, cười buồn nói:

-Không có gì.

Ánh nắng chiều rọi lên khuôn mặt của Ngọc Minh,