
ủ loại mạnh nhất và 1 vỉ thuốc xổ cũng thuộc loại nặng nhất đi ạ.
Cô bán thuốc nghi ngờ nhìn Vĩ Thanh hỏi:
-Cháu có biết tác dụng của những loại thuốc này không đấy?
Vẫn cái nụ cười CJ ấy, Vĩ Thanh lễ phép nói:
-Dạ biết ạ!
Cô bán thuốc vẫn nghi ngờ hỏi:
-Cháu mua thuốc này cho cháu à?
-Dạ không! Mẹ cháu mất ngủ vì ác mộng đã 5 ngày rồi ạ. Còn anh trai
cháu thì đang bị đau bụng do ăn trúng đồ không tiêu. Mọi người nhờ cháu
đến mua thuốc giùm họ ạ.
Vừa nói xong, Vĩ Thanh liền mỉm cười thật
tười. Có thể nói là nụ cười giả tạo hoàn hảo nhất của cô. Cô bán hàng
nhìn nụ cười ấy, đưa thuốc cho Vĩ Thanh, hiền lành nói:
-Cháu thật là ngoan. Nhớ dặn người nhà cháu 1 lần chỉ uống nửa viên thôi nhé.
Vĩ Thanh lại lễ phép hỏi:
-Những loại này có tác dụng bao lâu ạ.
-Nửa viên thuốc ngủ có tác dụng trong vòng nửa ngày. Còn thuốc sổ cũng vậy.
Vĩ Thanh làm vẻ mặt lo lắng nói:
-Ôi thế thì nặng quá ạ. Cô cho cháu đổi không thì mẹ và anh trai mắng cháu mất.
Cô bán thuốc thông cảm nói:
-Được rồi. Thế cháu cần loại như thế nào?
-Dạ! Cháu cần loại thuốc ngủ chỉ cần uống 1 viên thì ngủ khoảng 90’ là
đủ ạ.Nhưng phải ngủ ngay lập tức và có tác dụng với mọi độ tuổi. Còn
thuốc xổ thì chỉ cần đi khoảng 45’ thôi là đủ ạ.
Với vẻ thành thật và nụ cười CJ của Vĩ Thanh, cô bán thuốc hoàn toàn không chút nghi ngờ lấy đúng loại thuốc cho cô gái.
Chính Đức:
-Ưm! Thừa Ngân! Mình có thể nói chuyện với bạn chút không?
Hàn Thừa Ngân ngạc nhiên, cười điệu đứng dậy uyển chuyển bước theo sau Chính Đức. Cô nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu có chuyện muốn nói với mình à?
Chính Đức làm bộ ấp úng nói:
-Mình chỉ… chỉ muốn hỏi… liệu…. bạn có thể ngồi ăn trưa với mình ngày mai không?
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thừa Ngân, Chính Đức lo lắng, vội xua tay nói:
-Nếu bạn không thích ngồi 1 mình thì cứ rủ thêm Thượng Nguyên và Lạc Vĩnh theo. Mình rất thích có họ đi chung với bạn.
Thừa Ngân vờ giận dỗi nói:
-Tại sao mình phải dẫn họ theo chứ?
Chính Đức nắm lấy bàn tay thon dài của cô ta, mỉm cười dịu dàng nói:
-Bạn rất xinh. Nếu họ đi chung sẽ khiến bạn xinh hơn. Bạn không nghĩ vậy sao? Họ sẽ tô điểm cho bạn.
Thừa Ngân đỏ bừng mặt, cuối đầu e thẹn nói không cần suy nghĩ:
-Được rồi. Mai mình sẽ ngồi với cậu.
Chính Đức cười tươi hôn phớt lên má cô ta rồi nói trước khi quay bước đi:
-Ngồi chung với bạn mình nữa nhé.
Thừa Ngân vẫn còn trong trạng thái ngây ngất, mỉm cười mơ màng nói:
-Ừ! Ngồi với ai cũng được.
Tae Min:
-Lâm Phong!-Tae Min khẽ gọi.
1 tiếng nói vọng ra:
-Vào đi.
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào trong, Tae Min nhìn cậu bạn cùng lớn lên với mình, nói:
-Anh có chuyện muốn nói với em. Hay đúng hơn là muốn nhờ em.
Lâm Phong nhìn người trước mặt mình, mỉm cười nói:
-Anh nói đi làm gì khách sáo vậy.
Tae Min cúi đầu im lặng, 1 lúc sau cậu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, nghiêm túc nói:
-Anh muốn em giờ ăn trưa ngày mai sang ngồi với anh. Tách ra khỏi đội bóng rổ 1 bữa.
Lâm Phong bật cười, nói:
-Vậy thôi sao? Vậy mà anh làm em tưởng việc gì nghiêm trọng lắm chứ.
Tae Min nói:
-Ngồi với em kết nghĩa của anh.
-Anh có em kết nghĩ à? Ai vậy?
-Ngọc Minh. Người mà em thích gọi là Đầu Heo ấy.
Lâm Phong nhảy dựng lên ngay:
-Không đời nào. Anh nghĩ sao vậy hả? Em và con nhỏ đó không ưa nhau. Không đời nào em chịu ngồi chung với nó đâu.
Tae Min thở dài đứng dậy nói:
-Anh biết 2 đứa không ưa nhau. Thế nên anh mới muốn giàn hòa cho 2 đứa. Dù sao thì em cũng là người bạn của anh rất lâu rồi. Anh xem em như em
trai vậy.
-Em cũng xem anh như anh.
-Nhưng con bé ấy cũng là em của anh. Anh không thể đứng nhìn 2 đứa em của mình đấu nhau như thế được. Mong em hiểu cho em.
Lâm Phong nhìn người anh mà mình kính trọng nói:
-Nhưng mà em….
Tae Min nói ngay:
-1 ngày thôi cũng được. Ok?
Lâm Phong suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
-1 ngày thôi nhé?
-Ừ! 1 ngày- Tae Min mỉm cười.
Lâm Phong cũng nói luôn:
-Nhưng sau đó em sẽ vẫn trả thù cô ta như cũ đấy nhé. Em không dàn hòa đâu đấy.
Tae Min hơi thất vọng nói:
-Cũng được thôi. Tùy em vậy.
Ngọc Minh:
-Nguyên Thảo. Mày cho tao số của Hạo Trương được không?
-Chi vậy?
-Tao muốn rủ bồ mày đi ăn trưa với tao và Triệu Nghi. Được chứ?
-Vậy thôi hả?
-Tất nhiên! Tao không cướp bồ mày đâu. Đừng lo. Tao sẽ trả lại cho mày nguyên vẹn mà.
-Làm ơn đi. Mày làm như tao ích kỷ lắm không bằng. Ghi lại đi. Tao đọc nhá.
Cúp máy, Ngọc Minh b