
h mặt nói
-Ít nhất thì đâu giả nai như cô, cô quay về đâu phải vì thương nhớ Huy_nó nói tỉnh bơ và dường như đã trúng tim đen của Yến
-Mày đừng có mà nói lung tung, tao yêu Huy là thật lòng, chỉ vì lúc đó ba mẹ tao ép buộc tao phải đi_Nhã Yến nghênh mặt lên cãi
-Tôi đã nghe tiểu sử về cô rồi, cái gì ba mẹ cô cũng cưng chìu cô hết, lấy lý lẽ nào mà ép buộc cô khi cô không muốn đi_nó lạnh lùng nói
-Thôi đi, tớ cứ tưởng Nguyệt Cầm là người đàng hoàng, ai ngờ lại là người phụ tình và lừa dối người ta.._Huy chưa nói xong nó đã tiếp lời
-Giống như cậu đúng không, chắc cùng trường dạy nghề đó_nó vẫn vui tươi
-Cậu nói những lời có ý nghĩa giúp tôi cũng hiểu ra một phần nào đó, tôi rất cảm ơn cậu về điều ấy, nhưng Lữ Thiên là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi không muốn thấy cậu ấy đau lòng vì Cầm. Tôi thật sự không muốn, việc gì cậu phải nối lại tình xưa với anh ta, chắc anh ta cũng bỏ cậu đi vì biết cậu không còn chỗ đứng trong gia tộc họ Dương_Khánh Huy nói
-Trước tiên, cậu lấy tư cách gì để giáo huấn tôi? Lữ Thiên là bạn thân của cậu từ nhỏ sao, tôi cũng có Bội Kỳ của tôi vậy. Cậu không muốn nhìn đứa bạn thân đau lòng vì người khác, đau lòng vì tình yêu sao, tôi cũng như cậu thôi, cũng không thể đứng nhìn bạn của mình bị người ta chà đạp. Còn việc gì tôi phải nối lại tình xưa ư, tôi cũng không rõ, à khi nào mà cậu cho tôi biết tại vì sao cậu nối lại tình xưa thì tôi sẽ nói cho cậu biết hơ. Còn về phần cậu nói anh ấy bỏ đi vì tôi không có chỗ đứng trong gia tộc thì cậu lầm rồi đó, mặc dù như vậy nhưng từ khi được sinh ra tôi đã là một nữ hoàng kế vị của nước Anh rồi, lí do không mấy thuyết phục nhĩ_nó nói với những lý lẽ không ai tranh cải được
-Anh thật sự cứ nghĩ em sẽ không như ai khác, sẽ không như Khánh Huy_hắn nói với giọng thất vọng tràn trề
-Anh không có một đứa em gái như em đâu_Sơn Hạo và Duy cùng nói
Hạo Du không nói gì chỉ đứng nhìn nó và cười ý như hiểu hết mọi việc
——-giờ ra về——-
-Em thật là_Sang đẩy người nó và mĩm cười
-Chị rất vui vì em đã làm như vậy đó..
-……….
-………._cuộc nói chuyện cứ diễn ra sôi nỗi
Hôm sau đến trường, nó và Lâm Thi cứ dính với nhau không rời, ai nhìn vào cũng gen tị, Kỳ, Hạo, Duy thì rất bực tức nó. Hắn thì cứ thờ ơ như chẳng có gì
——–Căn tin—————-
-Em ăn gì anh lấy cho_Lâm Thi hỏi nó
-Ờ, Suất A và nước cam ít đá nha anh_nó hớn hở nói
Trong khi đó hắn cứ tỉnh bơ ăn uống. Nó đạp chân hắn một cái
-Á_hắn kêu lên và nhanh chóng bịt miệng mình lại
-Em cứ như vậy hoài sao, tại sao lúc trước em nói yêu anh rồi bây giờ lại_hắn nói
-Lúc trước khác bây giờ khác, đồ phiền phức_nói xong nó bước qua chỗ khác ngồi
Hắn thì trở lại trạng thái bình thường cứ ngồi nhởn nhơ ăn. Cảm đám ai cũng không hiểu trong đầu cứ có một câu hỏi to đùng “tình hình gì đây”
-Cô kết thúc câu chuyện được chưa, cứ như vậy hoài tôi mệt mỏi quá Nhã Yến à, cô quay lại với Huy đâu phải vì tình yêu mà là vì gia đình mà_nó chóng cằm vừa uống nước cam vừa nói
-Im đi, cô biết gì mà nói chứ, không đến lược cô đâu_Nhã Yến và Nhã Quỳnh quát
-Ấy ấy, cứ bình tĩnh, định cắn tôi à. Dại đấy, chích chưa vậy, trúng tim đen hay sao phản ứng thái quá vậy_nó nói xong kéo tay Lâm Thi về lớp, nói cười vui vẻ
Khánh Huy lúc ở căn tin cứ nhìn Kỳ và cử chỉ tuy thản nhiên nhưng buồn rầu của Lữ Thiên thì đã nhận ra một vài điều gì đó. Lữ Thiên tuy thản nhiên trong lời nói và hành động nhưng rất đau trong lòng, Khánh Huy nhìn thấy được điều đó vì là người bạn thân nên cậu ta thấy có lỗi vô cùng với Bội Kỳ và nhận ra người quan trọng nhất bây giờ là ai, nghĩ như vậy xong Khánh Huy nhìn qua Nhã Yến.
-Anh à, chuyện đính hôn của chúng ta anh nói với ba mẹ chưa_Nhã Yến nói
-À, anh chưa_Khánh Huy nói
-Tại sao vậy, anh không muốn chúng ta kết hôn sao_Nhã Yến nói
-Anh xin lỗi, anh nghĩ mình nên dừng lại thôi_Khánh Huy dứt khoát
-Em biết rồi_Nhã Yến cười nói với Khánh Huy
——-Lớp học——-
-Anh thật không hiểu nỗi em mà_Sơn Hạo nói
-Cứ làm nhưng gì em thích Cầm nhé_Sang Sang cười tươi nói
-Em còn bênh vực con nhỏ hư đốn này nữa hã_Sơn Hạo bực tức nói
-Anh Hai, Hai chữi em, Hai không thương em nữa sao_Nó mếu
-Ừ_Sơn Hạo bực tức
-Em gét hai_nó nín khóc hẳn nét mặt trở nên lạnh lùng
-Hai…._Sơn Hạo lúng túng nhưng thôi cũng kệ
-Có anh thương em mà_Lâm Thi cười hiền nói
-Cái thằng này_Sơn Hạo và Duy đưa nấm đấm ra
Lâm Thi chỉ cười trừ và nhìn hắn
“Bốp”_Khánh Huy đánh Lâm Thi
-Tại sao cậu nói chuyện thân mật với Bội Kỳ mà lại đi quen với Nguyệt Cầm hã, Kỳ khỗ một lần đủ rồi có biết không_Khánh Huy quát
-Cậu làm gì vậy, tại sao đánh anh ấy_Nó nhanh chóng đỡ Thi lên, xoa xoa chỗ bị Khánh Huy đấm
“Chát”_Bội Kỳ tát lại
-Cậu có quyền gì xen v