Old school Swatch Watches
Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow

Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.

n nên mày muốn cướp lấy tình yêu của người khác à_Khánh Duy bực tức quát lên

-Huy à yêu một người rất khó nên mày đừng thấy chút gió bão như thế mà buông tay, tao thấy mày thật ngốc_Thiên vừa nói vừa lắc đầu.

-Thôi đi mọi người, cô ấy là bút chì để lại trên giấy là cậu ấy vết thương nguệch ngoạc em là tẩy xóa nhòa đi vết thương ấy, tẩy ôm hết vết thương trên giấy, tẩy chết trong mòn mỏi nhưng mà trên giấy sẽ không bao giờ có dấu vết của tẩy đâu khi giấy thành một bức tranh đẹp chỉ có chì và giấy mà thôi. Mọi người đừng làm khó nhau nữa nhé_nó nói mà cả đám nhìn không chớp mắt

-Kỳ là một nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay đấy các bác ạ_nó nói khi thấy mọi người ngỡ ngàng.

-Anh à_Sang nói với Sơn Hạo

-Sao hã em yêu vấu_Sơn Hạo và Sang đang diễn kịch hài :) )

-Nếu như sau này có một người tốt hơn em, ân cần, chu đáo, quan tâm và luôn ở bên cạnh anh như “Nhã Quỳnh, Nhã Yến” và đặc biệt người ấy yêu anh rất nhiều nhưng người ấy chẳng phải là em thì liệu…liệu…

-Liệu gì em, em liệu xíu nữa anh xỉu luôn á_Sơn Hạo cười nói và quay sang nhìn Quỳnh khiến cô ta tưởng bở

-Liệu hồn mà né nó ra không đừng trách_vừa nói Sang vừa nhéo yêu Sơn Hạo

-Rồi rồi thưa phu nhân, đau ta quá_Sơn Hạo vừa nói vừa nhăn mặt

Cả đám cười ồ lên vì vở kịch chọc tức hai chị em hóng hách kia.

-Mình sẽ mãi hạnh phúc anh nhá_Nhã Yến cố tình nói to át tiếng cười

-Hạnh phúc làm gì có thật đối với các người, đến và đi như một định luật thế thôi, một cuộc sống thần tiên chỉ có trong sách vở và một tỉnh cảm vô bờ chỉ tồn tại trong mơ đối với những người giành giật tình yêu của người khác_nó chen vào câu nói đó.

Nhã Yến thì tức giận kéo tay Khánh Huy đi, Nhã Quỳnh lẽo đẽo chạy theo.

Sáng hôm ấy, Bội Kỳ đi học với tâm trạng rất vui tươi. Còn Huy thì cứ lầm lũi như cả thế giới đều quay lưng lại với mình. Nhã Yến và Nhã Quỳnh thì đang xì xầm gì đó chẳng ai biết được ngoài nó và Sơn Hạo (t/g: công nhận 2 anh em tai thính thật/// Cầm và Sơn Hạo: t/g ăn đấm hay ăn đạp hay ăn cú sút giống Khánh Huy nào…grrr/// T/g: vọt lẹ, mặt ta đã xấu nó đấm xong còn xấu hơn ='>'>~)

-Hey you, chờ với Kỳ ơi, mày đi hay mày bay vậy.. hộc hộc_nó chạy theo Bội Kỳ nên còn mệt.

-Dương Vân Nguyệt Cầm, hôm nay anh ấy sẽ về, tao nhớ anh ấy quá_Nguyệt Cầm mà nhẹ hơn nữa thì chắc có lẽ Bội Kỳ đã nhất bổng nó lên mà quay như chong chóng mất thôi, vui quá hóa rồ luôn rồi.

-Vậy sao_nó nói với vẻ bí ẩn vô cùng rồi sau đó chạy một mạch đến chỗ của hắn hai đứa vừa nói chuyện vừa gật đầu như có vẻ quan trọng lắm cả đám nhìn vào mà cứ cười khúc khích.

Sau khi xì xà xì xầm với hắn xong nó lôi cái điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi cười một cái mãn nguyện vô cùng.

Một chiếc xe có một không hai đỗ ngay trường nó, một đoàn vệ sĩ nhanh chóng bước ra xếp thành hai hàng quanh lối đi vào trường ai nhìn vào cũng choáng (t/g viết mà còn thấy mình nói hơi quá thôi cũng kệ.. hehe) Một chàng trai có mái tóc màu ánh kim, bước đi trong ánh nắng làm tăng thêm phần nào đó vẻ hấp dẫn. Đôi mắt màu tím tĩnh lặng, trầm tư, song mũi cao thân hình quyến rũ khiến bao em ngây ngất. Làn da trắng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng mà lời nói và hành động thì khác xa với gương mặt. (lát các bạn sẽ hỉu ngay ý)

-Em giới thiệu về mình đi nào_Hạo Du cười tươi nói

-Mình tên là Hoàng Trịnh Lâm Thi, mình đến từ Nhật mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn_lời nói của Lâm Thi vừa cất lên khiến bao nhiêu cô gái đỗ gục có cả Yến và Quỳnh, gê gớm thật

-Anh_Bội Kỳ hớn hở kêu lên, chỉ tay về phía gế trống gần mình, ý kêu Lâm Thi ngồi gần vì Khánh Huy đã chuyển sang ngồi với Nhã Yến

Lâm Thi bước lại gần, xoa đầu Bội Kỳ cười tươi

-Chờ anh một lát nhé_nói xong Thi bước đến chỗ nó

-Lâu lắm không gặp em nhĩ Nguyệt Cầm_nó vừa nghe Lâm Thi nói thì đã giật mình, luống cuống lên

-Em…em.._nó chưa kịp nói dứt lời, Lâm Thi đã cầm tay nó kéo nó đứng lên rồi ôm chầm lấy nó.

Nó cười tươi rồi cũng ôm lấy Lâm Thi

-Anh nhớ em lắm, anh xĩn lỗi vì đã bỏ em đi trong lúc đó, bây giờ công việc đã xong rồi, anh đã về đây_Lâm Thi nói

-Em có nghe Bội Kỳ nói rồi, em cũng nhớ anh lắm Thi à_nó nói như sắp khóc

Cả đám Sơn Hạo, Khánh Duy, Khánh Huy, Sang Sang, Bội Kỳ, Nhã Yến, Nhã Quỳnh cứ trố mắt lên mà nhìn

-Em đang làm gì vậy Cầm_Sơn Hạo và Duy cùng đồng thanh

-Phải đó, tao đã nói với mày khi nào_Bội Kỳ ngệt mặt ra

Nó và Lâm Thi không nói gì cứ cầm tay nhau mà cười vui vẻ

-Em đang làm cái quái gì vậy hã_hắn lúc này mới quát lên

-Em xin lỗi, người em yêu quay về rồi, ta nên dừng lại thôi_nó nói

-Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc em gái tôi_Lâm Thi nói

-Hã_Cả đám cùng đồng thầm

-À nhầm bạn gái tôi Nguyệt Cầm chứ nhĩ, trục trặc xíu thôi mà, hỳ hỳ_Lâm Thi gãi đầu nói.

-Cô cũng bĩ ổi chẳng khác gì tôi đâu_Nhã Yến nghên