XtGem Forum catalog
Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow

Đại Tiểu Thư Danh Giá Snow

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

h coi như anh sang Pháp với ba mẹ anh luôn đấy_nó hét lên, vừa hét vừa thở hổn hển

-Anh không đứng lại đâu, khi nào em hứa không đánh anh nữa, anh sẽ
chuộc lỗi bằng cách mua bánh kem socola cho em_hắn hét lên để nó nghe
thấy từ bánh kem socola. Lập tức nó đứng lại

-Em không đánh anh nữa, quay lại dẫn em đi ăn bánh kem đi_Nó nói mà
mặt hớn hở vô cùng. Hắn bước lại, nắm tay nó chạy sang đường.

-Sao anh biết em thích ăn bánh kem socola vậy_nó vừa ăn vừa nói

-Cơ mật quốc gia, anh không nói đâu_hắn chọc ghẹo nó vờ như vẻ rất quan trọng

Nó khẽ đánh yêu hắn một cái rồi đưa thìa gần miệng hắn

-Nào, nói a đi anh_nó cười tươi nhìn hắn

-A_hắn nghe theo cái tính trẻ con của nó

-Măm, giỏi thế cơ

Hai đứa ngồi ăn bánh kem, đùa vui hồi lâu hắn chở nó về nhà, có vẻ
hơi mệt về buổi hẹn thứ hai này nên nó ngủ thiếp đi trên xe, hắn nhìn nó ngủ mà lòng cảm thấy rất ấm áp.

* Giới Thiệu Nhân Vật: Cao Sang Sang em của Cao Hạo Du 17t Xinh đẹp
học giỏi là Chủ tịch của một Cty Dược Phẩm K.W lớn nhất nước Úc.

Vị hôn thê của Thiếu gia Dương Lâm Sơn Hạo

Rất thương nó và tôn trọng nó.

*Dương Thượng Phong 17t là bạn thân của Khánh Duy và Sơn Hạo

Từng Được nó yêu thương rất nhiều và cũng yêu thương nó không kém,
nhưng vì nghe lời nói của mẹ mà làm tổn thương nó. => Phong rất gét
mẹ nên sống tự lập khi biết được bà lợi dụng mình.



“Có khó để giữ một ai khi đã từng buôg tay ta rồi

Có khó để nói rằng khi bên anh em chẳng thể xa rời

Đến lúc bỗng phải nhận ra bao lâu nay mình đã khiến nhau lặng im

Bỏ mất bao thời gian xin một lần.

Lang thang trên con phố bước chug bước ta bên nhau

Gạt đi mọi chuyện quá khứ có lẽ vẫn tốt hơn niềm đau

Em tin mai sẽ khác có cố gắng anh sẽ thấy là tất cả

Vì ai mà em đã trở thành người khác.” _nhạc chuông điện thoại nó vang lên

-Alô, Nguyệt Cầm nghe_nó thấy số lạ nên mới nói cả tên mình ra

-Đừng nói là em không lưu số điện thoại của bạn trai mình lại nhé_hắn gắt lên

-Anh biết luôn sao, làm thầy bói được đấy, haha_nó cố tình chọc hắn
thêm, thực ra trước đó hắn gọi cho nó một lần, mà lúc đó nó lại gét cay
gét đắng hắn nên chẳng thiết lưu số lại.

-Hừ, mai em đi học xem anh xử em thế nào nhá_hắn cũng trêu đùa nó

-Vầng, mai anh nhớ đi học nhá, không là trường chẳng có ai đi học đâu_nó nói với giọng rất chi là dthương

-Em nói vậy là sao_hắn thật sự chưa hiểu được ý của nó

-Mai là chủ nhật anh cũng đi học sao, cháu ngoan Bác Hồ có khác nhĩ, haha_nó cười qua điện thoại khiến hắn ngượng chết được

-Không thèm nói chuyện với em nữa, em đi ngủ sớm đi, em ngủ ngon, mơ thấy ác mộng nha, háhá_hắn cười còn man rợ hơn cả nó

-Em biết rồi, anh ngủ ngoan nha, nỗi ác mộng lớn nhất đời em là mơ
thấy anh đó, haha_nó vừa nói xong thì tắt máy, hắn chẳng kịp ú ớ gì
thêm, nhưng lại khẽ mĩm cười hạnh phúc.

Cốc…Cốc…Cốc

-Nguyệt Cầm mày cho tao ngủ chung nha_nhìn Kỳ đáng thương ứ chịu được

-Sao thế_nó hỏi lại Kỳ, vì trước giờ Kỳ rất gét chật chội

-Tại…tại…Khánh Huy mới dọa ma tao trong điện thoại_sắc mặt Kỳ lúc này tệ vô cùng, sắp khóc rồi

-Thôi, thôi, tao sợ tiếng thét kinh hoàng của mày khi khóc lắm biết
không hả, đặt gối xuống ngủ đi, tao hơi mệt_nó nói xong hai đứa lăn đùng ra ngủ

Sáng sớm, khi bà quản gia vào phòng nó dọn dẹp, thấy hai đứa ôm nhau
ngủ như trẻ còn bà khẽ mĩm cười. Sáng nay trời mưa rất to, khiến hai con heo ngủ nướng Bội Kỳ và Nguyệt Cầm phải thức dậy sớm. Hai đứa nó lên
lịch đi ăn sáng trước, sau đó là shopping rồi kế tiếp là vào viện thăm
một người. Hai đứa đội trời mưa mà đi, (thật ra là đi xe ôtô, tg phóng
đại ý mà) đứa thì cấm cúi vào Ipad chơi game(Bội Kỳ), đứa thì chăm chú
vào các thông tin được cập nhật trên mạng. Hai đứa đi hết nơi này đến
nơi khác thế là hết ngày(tg tóm tắt phần này cho nhanh nhá m.n)

-Thật bất ngờ khi chúng ta lại có thể đón thêm một bạn nữa vào lớp
này_Du lên tiếng với chất giọng không hoan nghênh học sinh mới

Phía ngoài cửa, một dáng người nhỏ nhắn, nhưng không đến nỗi phải gọi là xinh đẹp, bình thường, mặc dù đã được chăm chút vẽ bề ngoài không
ít.

-Chào, Trần Phương Nghi là tên tôi_học sinh mới có vẻ khinh thường
tất cả mọi người vì ba là một người có thế lực trong chính trị Tập đoàn
Trần Thị được mọi người kính nể.

Hắn mĩm cười với Nghi, trong khi đó tất cả mọi người trong lớp đều
rất gét về cách cư xử thiếu lịch sự. Nó cũng rất uất ức vì hắn giám tỏ
thái độ như vậy trước mặt của nó.

-Em ngồi đâu_Du thờ ơ

-Gần “anh” Thiên _Nghi còn không tôn trọng cả thầy giáo

Nó chẳng nói gì, nếu còn một lần làm quá nữa nó sẽ ra tay trừng phạt
thích đáng, “Quyền lực ư? Hư danh”_trong đầu nó nghĩ đến từ đó và nhếch
miệng cười tạo nên một đường cong hoàn chỉnh.

-Cho mình ngồi đây, đi chỗ khác được chứ_Nghi bư