
ết nên tha thứ hay không mày à, trong lòng tao rất muốn
tha thứ nhưng nghĩ đến cái lúc anh ta bỏ rơi tao mà đi, mẹ anh ta cướp
lấy ông ấy, làm cho những người tao yêu thương nhất không biết sống chết ra sao tao lại…_nói đến đây cổ họng nó như nghẹn lại
-Chắc người không muốn mày ôm lòng thù hận mãi vậy đâu_Kỳ đã đưa ra câu trả lời giúp nó.
Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng trường nó đã gặp Phong, dường như Phong cố tình đợi nó đến.
-Em vẫn còn rất…_Phong chưa kịp nói hết câu
-Không, em không ích kỹ như vậy đâu, sao anh không vứt bỏ những thứ
đó đi_nó đang ám chỉ cái móc khóa Phong đang móc vào điện thoại và cả
cái khăn tay.
-Anh muốn giữ chúng lại để nhớ đến em thôi, đừng bắt anh vứt đi mặc
dù chúng ta không thể hàn gắn lại_Phong hơi buồn khi nói đến đây. Đúng
lúc hắn bước vào
-Nè, cậu tránh xa bạn gái tôi ra_Hắn kéo tay Cầm lại mặt giận dữ nhìn Phong
-Dương Vân Nguyệt Cầm_Phong nói rành mạch từng chữ
-Tại sao có bạn trai mà không thông báo cho anh trai biết hả_Phong tiếp lời với giọng điệu trêu ghẹo hai đứa nó
-Thông báo cho anh biết để anh thử thách lòng can đảm của Thiên hã_nó cười nói với Phong, quay sang hắn nó càng cười tươi hơn.
-“ANH TRAI Á”_Hắn ngạc nhiên hét lên
-Phải rồi, không giữ bạn gái cho cẩn thận, anh đem dấu là tìm không ra đâu đấy_Phong đe dọa hắn với nụ cười bí hiểm
Hắn nghe vậy liền nắm tay Nguyện Cầm chạy thẳng vào lớp để Phong đứng lại một mình trơ trọi nhưng vẫn không quên nở nụ cười, khiến bao nữ
sinh đắm đuối
-Cái con này, mày đợi tao dùng bạo lực mày mới chịu dậy sao hả. ngày
nào cũng thức đến tận khuya, mày làm cái quái gì vậy_Bội Kỳ gé sát vào
tai nó mà hét
-Á, mày muốn cho tao thủng màng nhĩ hả_nó bậc dậy, ngoáy ngoáy cái lỗ tai
-Thế mày mới chịu dậy, xuống ăn sáng rồi đi học luôn, hôm nay mày sẽ
rất bất ngờ khi đến trường đó_Bội Kỳ bước đến cửa phòng ngoái nhìn lại
lè lưỡi với nó
Mấy tuần này nó luôn thức đến tận khuya đến nỗi Kỳ không biết nó làm
gì, đến lớp thì nó cắm cúi vào cái Ipad, về nhà lại thức khuya cùng cái
Ipad, thật chẳng hiểu nổi
-Các em trật tự nào, lớp chúng ta từ khi bắt đầu học đến tận bây giờ
không biết đã có bao nhiêu bạn chuyển tới rồi nhĩ_Du cười hiền nói với
cả lớp
-Bốn bạn rồi thầy ơi_cả lớp nhanh nhẹn đáp
-Bây giờ chúng ta đón thêm một bạn nữa nhé_Hạo Du cười tươi hơn bao giờ hết
Cả lớp lao xao lên, nam thì ngồi khấn nguyện là nữ sinh chuyển tới,
đương nhiên nữ sẽ ngược lại, cầu mong là nam sinh điển trai. Haiz. Học
sinh mới bước vào lớp với nụ cười thiên thần làm say nắng bao chàng
trai, chắc chắn là nữ sinh rồi, bao cô bạn trong lớp thất vọng vô cùng.
-Chào các bạn, mình họ Cao tên Sang Sang, mình từ Úc về, mong các bạn chiếu cố cho nhé_nói xong Sang còn khuyến mãi thêm nụ cười
-Em ngồi cùng bàn với Phong nhé_Du nhìn xuống lớp nói. Sang không nói gì nhìn sang Du mĩm cười rồi bước xuống lớp
Nó lúc nghe đến tên Cao Sang Sang thì đã muốn ngã xuống ghê, nó thờ ơ nhìn về phía Sang “Thì ra bất ngờ là đây sao Kỳ”_nó nghĩ
-Chị về đây là vì nhớ em đấy, thương chị không_Sang đùa vui với nó
-Thương chứ, chị vẫn chờ sao_Giọng nó nhỏ lại
-Ừm, vì chị tin anh ấy không bỏ rơi chị và em, Cầm nhĩ, anh ấy đã hứa thì sẽ thực hiện bằng được_Sang cố an ủi nó và cũng tự an ủi mình.
-Em cảm ơn chị_Nó cười với Sang
-À, hôm nay các em không cần phải học, nhưng phải ở lại trường không
được về nhà, các em cứ vui chơi thoải mái nhé_Du nhắc nhở cả lớp rồi
bước vội ra ngoài
Bây giờ mới để ý, Hắn và Khánh Huy rất chăm chú vào cái Ipad, bản tính nó không muốn tò mò chuyện người khác, nên đành im lặng.
-Sao mấy hôm nay mày thức khuya thế_Bội Kỳ hỏi, nó không trả lời mà mở cái Ipad ra đưa cho Bội Kỳ xem
-Hã, tao đúng là không ra gì mà, chuyện lớn thế này mà tao không biết_Bội Kỳ nhăn mặt hét lên
-Chuyện gì vậy hai đứa_Sang Sang và Phong liền quay xuống hỏi
-À, Cty venus của em bị một hacker chuyên nghiệp làm mất hết dữ liệu
thông tin game sắp được ra mắt, chắc có lẽ là một người không tầm
thường, với một chuyên gia đứng thứ hai về chuyện này còn không làm được cơ mà, em đang chờ xem liệu người đó có xử lý được hay không_Nó ôn tồn
nói, Bội Kỳ lúc này mới nhìn sang hắn và Huy rồi khẽ lắc đầu ngán ngẫm
-Chắc là không rồi mày ạ_Bội Kỳ lên tiếng
-Đưa anh xem nào, chắc anh có thể giúp_Phong dứt lời nó đưa liền cái Ipad.
-Ôi, cái này là thằng Duy đấy em ạ, hôm trước nó nói với anh là đã
làm gián đoạn chương trình của một Cty đối đầu với nó, không ngờ_Phong
bất lực lên tiếng
-À thì ra là vậy, thật ra em đã nghĩ được cách giải quyết lúc tối hôm qua rồi, bây giờ chỉ cần ngồi chờ xem…_nói đến đây nó nhìn sang hắn và
Huy. Mọi người ai nấy đều hiểu ý, gật đầu và giữ bí mật giúp nó với Duy.
-Này anh đang làm gì vậy_nó lên tiếng hỏi hắn
-Suỵt, anh bận