
trận…có biết thời gian đầu nguy hiểm thế nào không?”
-“Dạ…dạ…”
-“Vợ chồng chỉ cần hoạt động mạnh xíu thôi là cũng tổn hại…cũng may cháu trai mẹ phúc lớn…”
-“Con…con xin lỗi…”
Uyển Nhi đưa tay xoa bụng, ngày nào cậu cũng xoa bụng cô, mà hai
người chẳng mảy may biết gì. Cô thì cứ ngu ngốc tưởng là béo nên bụng to tròn như xưa, còn hỏi cậu là bụng phệ cậu có yêu không?
Nhớ lúc đó cậu đùa bảo không yêu nữa, xấu quá, hại cô dỗi một hồi, còn tự đánh vào bụng mình nữa chứ.
-“Mày làm gì đấy?”
-“Em đánh, cho nó đỡ béo, cho cậu đỡ chê xấu…”
-“Dừng lại, ai cho mày đánh vợ tao?”
Lúc đó, cũng may cậu bá đạo ngăn cô lại, rồi vuốt ve nịnh nọt, nói
cưng cô nhất, thương cô nhất, bụng tròn đáng yêu nhất cô mới không tủi
thân nữa.
Càng nghĩ Nhi càng thấy mình ngu, tăng cân vùn vụt, kinh nguyệt trễ
mấy tháng lại không hề để ý, may mà cục cưng vẫn khỏe mạnh, nếu sao chắc mẹ giết cô mất, mà không cần mẹ giết, cô cũng không sống nổi.
-“Rồi, từ giờ chú ý…Na đâu, gọi ông về cho bà…”
-“Bà ơi…ông…ông có việc ở công ty mà…”
-“Kệ ông, bảo không về đừng trách với bà…”
-“Dạ…”
Tại cuộc họp hội đồng quản trị thường niên của CL Group, giám đốc Lúa đang tiến hành phân tích các thị trường nổi bật có thể khai thác xuất
khẩu gạo.
Chủ Tịch nhận được tin nhắn từ người giúp việc, nguyên vẹn rằng.
“Thưa ông, bà nói hai mươi phút nữa ông không có mặt ở nhà thì đừng trách bà ác!”
Phu nhân tuy có lộng hành thật, nhưng với giọng điệu như này, chắc
chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng thật, vì vậy Chủ Tịch nghiêm nghị
phát biểu, khen ngợi các đồng chí điều hành công ty rất tốt trong thời
gian ông vắng mặt, rồi trao toàn quyền buổi họp cho Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc vừa ngồi vào vị trí chủ tọa thì nhận được tin nhắn của vợ yêu:
“Cậu ơi, mấy giờ cậu xong việc?”
“?”
Cậu nhắn lại.
“Cũng không có gì ạ, nhưng cậu về sớm sớm nhé!”
Cô chưa bao giờ yêu cầu cậu như thế cả, cộng thêm thái độ của cha
già, Hoàng Thế Hiển không hiểu sao có cảm giác rất lạ, cả buổi họp nóng
lòng sốt ruột không tập trung nổi.
Tới lúc về nhà, thoạt nhìn gương mặt Nhi đỏ bừng, mắt sưng húp, trái
tim cậu như có ai bóp nghẹt, vội vã ôm cô vào lòng, hỏi đầy bất an.
-“Bình tĩnh, có chuyện gì, nói cho chồng…”
Nghe Hiển dỗ vậy, Nhi lại càng khóc to, nức nở.
-“Chồng xin, xin đấy…ai bắt nạt vợ…”
-“Không…không ai bắt nạt…em…em…”
-“Chồng thương, chồng thương vợ nhất, vợ làm sao?”
Cô nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào nói với cậu.
-“Em…em…chúng ta…có… chồng à…cậu chủ à…đại thiếu gia à…”
-“Ừ, sao nào, hít vào, đó…nhẹ thôi…rồi bình tĩnh nói nào…”
-“Đại thiếu gia, chúng ta…chúng ta sắp có tiểu thiếu gia rồi!!!”
Thở phào, cuối cùng cũng nói được, không hiểu sao đối diện với cậu cô lại mừng vui, rồi hồi hộp đến thế!
-“Đây này, ở trong bụng em, tiểu thiếu gia ở trong bụng em nè…”
Nhi cầm lấy tay Hiển, đặt lên bụng mình khoe khoang.
-“Đó đó…được bốn tháng rồi…mà em không biết…em không tốt…huhu…”
Trước khi cậu về, cô cũng đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của cậu, nhưng có cái này, là không ngờ tới, từ lúc cô thông báo, thấy cậu ngồi
yên lặng quá à, cô kể chuyện mẹ về mua que thử thai ra sao, rồi bác sĩ
căn dặn, rồi đưa cả hình ảnh siêu âm mà cậu chẳng nói, cũng chẳng động
tĩnh gì.
-“Cậu…cậu không yêu tiểu thiếu gia à? Cậu không thích à?”
Nhi thấy mắt cậu đỏ, rồi cậu ôm cô chặt hơn, ôm rất lâu. Mãi sau, cậu mới nới lỏng, chỉ thẳng tay vào bụng cô quát nạt.
-“Thằng mất dạy, ở trong đó bốn tháng rồi mà im ỉm im ỉm!”
-“Ơ, cậu đừng mắng con, con không biết gì mà…”
-“Chưa gì vợ đã bênh nó rồi!”
-“Em, em không bênh, là tại em, cậu mắng thì mắng em này…”
Thấy vợ bé nhỏ nũng nịu, Hoàng Thế Hiển sực nhớ, lo lắng hỏi han.
-“Vợ có buồn nôn không?”
-“A, nghén ạ, hôm nay mẹ cũng dạy em về cái đó, thường người ta mang
thai hay bị nghén, nhưng em chẳng làm sao cả, mà cũng qua thời kì nghén
rồi…em chỉ thèm ăn thôi…”
-“Ừ, thế vợ có khó chịu trong người không? Có thấy đau nhức chỗ nào không?”
-“Dạ không ạ, em khỏe mà…”
Vừa dứt lời, đã thấy cậu lườm cái bụng cô, càu nhàu.
-“Biết điều thì nằm ngoan ngoãn ở đó, mày mà hành mẹ mày thì liệu thần hồn với tao…”
-“Không…không, tiểu thiếu gia ngoan lắm, cậu đừng mắng, tội nghiệp…”
-“Là chuyện của đàn ông với đàn ông, vợ xen vào làm gì?”
Biết thế chẳng mách cậu cô có em bé nữa, cậu toàn mắng con không à, ghét cậu thật đấy!
Nhi ngẩng đầu, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, gương mặt tuấn tú kia không
những không bực mà còn chậm rãi cúi xuống, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Môi cậu nóng bỏng như lửa, ngông cuồng như muốn hút hết mật ngọt từ
miệng cô, tay kia từ cổ khẽ trượt một đường, phủ lên đóa hồng kiề