XtGem Forum catalog
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 8.00/10/708 lượt.

che hết mặt anh chàng, nhưng cũng ko thể che hết cả dáng người cao ráo chuẩn body, anh chàng cũng mặc đồng phục của trường. Anh chàng bước đến chỗ Tiểu Anh:

-Sao cậu chưa về nhà?.-Anh chàng ngước mặt, nghiêng ô dần dần để lộ khuôn mặt điển trai.

-Eric, là cậu sao?-Con bé nhìn anh chàng ngạc nhiên.

-Ừ, sao cậu tàn tạ vậy?

-Mình ko sao, lâu lâu đi bụi mà.-Con bé cố đùa.

-Đi bụi hả, mình thấy cậu muốn đi chết thì có. Giữa trời mưa gió, phố xá xe cộ đông người vậy mà cậu dám ngồi giữa đường.

-Ừ thì tại….-Con bé ấp úng.

Eric ko chút do dự đưa dù cho vệ sĩ, nhanh chóng bế con bé trên tay. Tiểu Anh ngạc nhiên giật bắn người:

-Cậu làm gì vậy?

-Rồi cậu sẽ biết, im lặng!

Ko nói gì Eric lặng lẽ đưa con bé lên xe, anh chàng đưa cô nàng đến nhà của mình. Ngôi biệt thự rộng lớn từ từ mỡ ra, xe đậu vào gara Eric bế con bé ra khỏi xe, con bé cố chấp:

-Nè, tớ có chân mà! Để tui tự đi ko được sao?

Eric gật đầu: -Được rồi cậu đi được 10 bước mình kêu cậu là sư phụ!

Con bé cố gắng đi khỏi xe bước ra khỏi xe, con bé chợt té khuỵa xuống Eric nhanh tay đỡ con bé dậy xốc con bé lên bế nó vào nhà. Người hầu đứng hai bên cúi đầu kính cẩn chào Eric, anh chàng mặt lạnh bế con bé đi thẳng nhà, Eric uy quyền vừa đi vừa nói:

-Chuẩn bị khăn nóng, thức ăn nhẹ và quần áo nữ cho tôi!

Eric đưa con bé vào căn phòng rộng lớn không thua gì căn phòng của Tuấn Anh, anh chàng đặt con bé xuống sofa rồi lấy khăn choàng vào người con bé:

-Ấm chưa!

Con bé khẽ gật đầu, Eric cúi người xuống nhẹ nhàng nâng đôi chân trái con bé lên, con bé khẽ rút chân lại, Eric dùng tay giữ thật chặt chân trái của con bé lại:

-Cậu ko muốn đi nữa sao, để chân cứ khập khiễng như thế này cậu sẽ bị tật luôn quá.

-Chỉ là, mình ko muốn làm phiền cậu thôi mà.

-Phiền phức gì, chỉ tại các cậu quá lễ nghĩa mà thôi.

Eric từ từ cởi đôi giày, vớ chân của con bé. Con bé ngồi im nhăn mặt nhắm mắt lại cố gắng nhịn cơn đau, Eric nhìn đôi chân con bé anh chàng lắc đầu:

-Chắc cậu đau lắm hả?

Con bé gật đầu: -Ừ, chỉ tí tí à!

-Cậu cũng hay! Bị như thế mà cũng nói là bình thường, còn đi tơn tơn giữa phố trời mưa nữa, siêu à!

Cả hai đôi chân con bé điều nổi bọng nước, mắt cá chân trái của con bé sưng tím lên. Eric chạm nhẹ vào, con bé la lên:

-Đau……………….!

Đúng lúc người hầu mang khăn nóng vào quần áo vào. Eric bảo người hầu:

-Lấy quần áo bận giúp bạn tôi, nhẹ nhàng thôi chân bạn tôi đang đau.

Nói xong Eric đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái “Rầm” như ko chút tình thương với chiếc cửa. Khi con bé thay đồ xong, người hầu bước ra khỏi cửa phòng Eric đi nhanh vào. Vội vàng lấy khăn nóng nhẹ nhàng đắp lên chân con bé. Cơn đau từ từ dịu hẳn, con bé bần thần ko nói gì. Eric làm lạ hỏi con bé:

-Sao cậu buồn vậy?

-Bộ mặt tớ buồn lắm sao?

-Có thể vậy.

Con bé cố đánh trống lãng: -Cám ơn cậu nhé, khi nào tạnh mưa mình phải về kẻo thôi mọi người lo cho mình!

Eric hạ giọng nhìn con bé: -Cậu đừng có đánh trống lãng, bộ có chuyện gì hay sao?

Con bé gật đầu: -Đâu có gì! Chỉ là chuyện vặt vảnh thôi mà. Eric mình muốn về nhà, cậu có thể kêu người……….

Eric lắc đầu: -Ko được ngoài trời lạnh lắm, mưa gió cậu đi như thế dễ bệnh lắm. Với lại chân của cậu như thế nữa.

Con bé ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng xem như có lệ thật ra con bé ko quan tâm gì đến lời của Eric.

—————————————————-

Tuấn Anh đưa Lam Linh đến bệnh viện đang đi giữa đường Lam Linh tỉnh dậy chợt ôm Tuấn Anh: -Mình ko sao rồi! Bây giờ tụi mình đi mua nhẫn cặp nhé.

Tuấn Anh lo ra ko để ý gì đến lời của Lam Linh, anh chàng nhìn từ bên trong cửa xe trời đã đổ mưa lúc nào ko hay. Tuấn Anh lo lắng vội vàng móc điện thoại ra, đt cho Đ.Tuấn:







<Được rồi, mình đến ngay>

Tuấn Anh tắt máy lòng đầy lo lắng, gấp gáp tìm điện thoại của Tiểu Anh. Anh chàng điện hoài vẫn ko được vẫn là câu quen thuộc “Thê bao quí khách………….”. Lòng cứ lo âu thấp thỏm, thấy thế Lam Linh làm mặt giận:

-Hóa ra cậu chỉ là đùa giỡn với mình thôi sao? Tuấn Anh, cậu ghét mình lắm phải ko, mình phiền cậu lắm hả?

Tuấn Anh quay sang: -Ko Lam Linh, mình xin lỗi. Mình chỉ lo cho Tiểu Anh thôi! Cậu ko lo lắng gì cho cậu ấy hay sao, lúc nãy chân cậu ấy bị như vậy trời bây giờ cũng mưa cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ ra sao.

-Cậu yên tâm, chắc cậu ấy kêu taxi về nhà ngủ rồi còn gì.

-Cầu mong như là lời cậu nó.

Lam Linh mỉm cười: -Bỏ hết mọi chuyện đi, tụi mình đi mua nhẫn thôi. Mình muốn người ta thiết kế riêng mới được, nó phải độc nữa cơ.

Lam Linh khẽ tựa vào vai Tuấn Anh trìu mến, Tuấn Anh cứ ở đó mà hồn cứ ở đâu. Tay cứ x