
c:
-Sao cậu ko đi xe về mà đi bộ, công tử thiếu gia cũng ngộ thật!
-Vậy thì đã sao! Cậu cũng đi bộ về còn gì, tiểu thư cô chủ cũng ngộ thật!.-Tuấn Anh trả treo với con bé.
-Ngộ thì sao, nói đi sao sáng giờ bị ma nhập hay sao mà tui cảm thấy cậu ghét tui vậy!
-Hứ, tự cậu cảm thấy thôi ai nói vậy bao giờ, mà nè theo dõi tui làm gì đó. Bộ thích tôi hả!-Tuấn Anh nháy mắt với con bé.
Mặt con bé đỏ bừng lên, nó to tiếng quát: -Nằm mơ đi, ai mà thích hạng người như cậu hả.(Con bé vỗ má Tuấn Anh)Được cái đẹp zai ngoài ra KO CÓ GÌ!
-Trong mắt cậu tôi là người như thế đó hả, xem thường tôi quá đó.-Tuấn Anh chòm môi xỉa xó con bé.
-Thì sao, tôi nói cho cậu biết nhé cho dù cậu có là Kim Huyn Joong hay Siwon tôi cóc thèm, yêu người như cậu hả về nhà nuôi heo còn hơn!
Tuấn Anh tức giận: -Cậu nói gì, dám so sánh tôi với heo, hứ cậu nhìn mình đi đứng với heo cũng ko xứng nữa (mà đứng với Tuấn Anh thì cực kì xứng luôn ^^), Kim Hyun Joong hay Siwon hả! Ráng tu 18 kiếp nữa đi, còn muốn lấy tôi hả 1000 kiếp nữa đi!
-Cậu tưởng mình có giá lắm hả, sao tới giờ còn ê sắc ế là sao. Tôi đoán mối tình đầu của cậu còn ko có huống chi có người theo-Con bé nhìn Tuấn Anh chăm chọc.
-Ai nói là ko có chứ, lúc 5 tuổi……………..-Đáng nói dang dở Tuấn Anh bỗng ngừng lại thất thần nhớ đến lúc hằn bé trao cho cô bé ấy sợi dây chuyền từ lúc ấy ko hiểu sao hằn bé đã tự hứa với bản thân mình rất nhiều khi gặp lại nó sẽ yêu thương bảo vệ con bé, nói chuyện với nó nhiều hơn,…….Nhưng rồi Tuấn Anh chỉ là kẻ ảo tưởng khi ngày qua ngày bóng hình ấy đã đi đâu, Tuấn Anh vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt con bé nhất là chiếc miệng nhỏ xíu đỏ nhắn đáng yêu.
-Nè………..-Con bé lấy tay vẫy vẫy trước mặt Tuấn Anh, anh chàng giật mình-Cậu sao vậy! Sao gây người ra có chuyện gì sao!
-Ko có gì, trễ rồi tôi về.-Tuấn Anh bỏ mặt con bé đi về.
Tiểu Anh chặn anh chàng lại: -Có chuyện gì, nói cho tôi biết đi! Tôi giúp cậu cho!
-Sao cậu biết tôi có chuyện gì chứ! Mà có hay ko có liên quan gì đến cậu đâu!
-Ít ra người hầu phải quan tâm chủ nhân của mình, đúng ko?
-Chà chà, sao hôm nay ngoan dữ vậy! Tự nhận mình là người hầu của tôi rồi sao, thôi được kẻ nhỏ nhận lỗi thì người làm lớn này tha cho cậu.-Tuấn Anh đưa cặp cho Tiểu Anh-Cậu cầm lấy đi! Nhiệm vụ của cậu đó!
Con bé lặng lẽ nhận cặp ko nói lời nào, bám đuôi theo sau anh chàng qua các ngõ phố, giữa trời hè nắng gắt chói chang ánh nắng mặt trời đi được vài đoạn đường con bé mệt lả người, than thở:
-Tuấn Anh, cậu đi đâu mà đi vòng vòng hoài vậy biết mệt lắm ko? Ở đây có quán ăn nè, tụi mình vào ăn uống trước đi ha.-Tay con bé chỉ vào quán KFC mừng rỡ.
Tuấn Anh cau mày: -Ko được, chưa có lệnh của tớ cậu ko được tùy tiện quyết định nghe chưa!
Anh chàng quay đầu đi tiếp, con bé đi lại một chỗ nhăn mặt, Tuấn Anh đi một đoạn quay đầu lại thì thấy con bé vẫn còn đứng đó, anh chàng chạy tới:
-Sao cậu ko đi!
Con bé lắc đầu, Tuấn Anh đứng trước quay lưng vào mặt con bé khẽ khom người xuống, con bé khó hiểu:
-Là sao?
-1 là tớ cỗng cậu, 2 là cậu đứng đây tôi kêu taxi cho cậu về. Chọn đi!
Con bé mỉm cười tay vòng vào cổ Tuấn Anh, anh chàng im lặng cõng con bé trên tay giữa phố xá đông người, con bé vui vẻ cười hihihi.
-Sao cậu cười!.-Tuấn Anh thắc mắc.
-Tưởng cậu ghét mình rồi chứ, ai ngờ cậu lại quan tâm mình như thế. Tuấn Anh à! Ước gì thời gian đừng trôi mau há.
-Để làm gì?
-Tớ muốn cậu cõng tớ hoài luôn, cảm giác được cõng trên vai thật là vui! Khi nào đến chỗ mình cho cậu kẹo nha!
Tuấn Anh bật cười: -Tớ đâu phải là con nít đâu!
Con bé nhìn khuôn mặt Tuấn Anh, nó chỉ vào má anh chàng:
-Cậu cười đẹp thật đó, có má lúm đồng tiền nữa nè! Sao bình thường cậu ko cười, để mặt ngầu quá khó chịu ko?
-Nhưng mình cười ko nổi.
-Nhìn cậu mình lại nhớ tới một người, lúc 5 tuổi lúc mình ở bệnh viện có quen một người bạn, cậu ta giống y như cậu vậy ko nói ko cười gì hết chỉ suốt ngày nằm im trong phòng một mình cho dù trời sập cậu ta cậu ko nói lời nào luôn.
Tuấn Anh nghe thế, thần bé bồi hồi “Cậu nhớ tới mình sao, cậu ko quên mình” trong lòng vui mừng nhưng anh chàng vẫn có bình tĩnh:
-Rồi sao nữa!
-Mỗi ngày mình nhận được quà bánh mình cho cậu ấy hết, tại trong bệnh viện buồn quá mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi. Nhưng cái tên đó đáng ghét quá à, như khúc gỗ vậy cho dù mình nói có khan cổ họng tên ấy cũng ko nói chuyện với mình, cậu nghĩ có đáng ghét ko?
Anh chàng cười trong lòng: -Mình nghĩ tại hằn bé đó, nó ko dám thôi! Chứ cậu cho bánh kẹo hằn bé đó cũng nhận và ăn rồi còn gì!
-Nhưng đáng ghét lắm, ko cám ơn người ta thì thôi lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu! Đáng ghét!-Con bé nhớ lại chuyện mà lòng đầy trách móc.
-Vậy sao cậu còn cho người ta chi bây giờ trách làm gì, khờ quá.