
c bổ nhiệm. Nhớ ngày ấy thầy Hùng luôn là trung tâm chú ý của các cô trong trường, thầy hiền hòa ăn nói từ tốn hòa nhã với mọi người. Với thầy HT thầy luôn kính trọng dù tuổi của hai người ngang bằng nhau. Đối với giáo viên khác thầy luôn là một giáo viên gương mẫu, nhớ những ngày thầy thức khuya rồi ngủ ngục trên sấp giáo án giầy cộn trong phòng giáo viên. Rồi đến những ngày mưa to gió lớn thầy cho dù có ướt cả mình thầy vẫn đến lớp đúng giờ tự nhiên đứng trên bục giảng, giảng bài cho học sinh. Rồi đến một ngày, khi hay tin mẹ mất rồi tự dưng thầy đăm ra ghét nghề giáo, lúc trước thầy tận lực với nghề bao nhiêu thì bấy giờ thầy phó mặc bấy nhiêu.
Nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình-do cuộc ẩu đả giữa thầy và thầy Hùng- thầy sắp xếp lại căn phòng của mình gọn ngàng ngăn nắp. Thầy lau vào máy vi tính soạn thảo một kế hoạch dài lòng dòng mang tên “Tẩy chai lớp đặc biệt”.
—————————————
Giờ ra về
Tiểu Anh và 4 anh chàng ngồi lại lớp lâu, T.Khanh tức tối:
-Các cậu suy nghĩ đi chuyện bọn mình học ở đây ai hó hé chứ. Mình mà biết ai mình sẽ bằm bằm họ ra.
Tiểu Anh cười mỉa mai:
-Có vậy cũng nói, dư thừa chuyện bọn mình vào lớp đặc biệt ai mà chẳng biết chứ. 1 kẻ gian lận 4 tên tòng phạm. Không ngờ tụi mình cũng có ngày này.
Tuấn Anh quyết định:
-Ko nói nhiều mình về thôi, các cậu bảo trọng nhé. Nếu chịu hết nổi, thì ngày mai đừng có cáu gắt đó,(nhìn Tiểu Anh), nhất là cậu đó.
Tiểu Anh bực mình:
-Cậu nói gì đó hả, mình qua lớp này thì để tui đi một mình đi ai bảo đi theo chi. Bây giờ la hét hả, tưởng mình sướng lắm sau. Mình nghĩ ba mình đang soạn thảo nguyên một bài văn nghị luận với tựa đề là “Nỗi niềm của phụ huynh có con là học sinh lớp đặc biệt” đợi mình về để trình bày kìa.
T.Nhân tắc lưỡi:
-Cậu tưởng có mình cậu hả, 4 bọn này cũng vậy nè. Thôi kệ đi nhà ai nấy về, vui nhất là
Tuấn Anh và Đ.Tuấn rồi với tính cậu ta cho dù có động đất cường độ lớn cậu ta cũng ko sợ.
Đ.Tuấn dứng dậy quyết định:
-Hê……..về thôi, cho dù chuyện gì có xảy ra ngày mai gặp nhau nhé.
Cả 5 lặng lẽ mang balô về nhà.
Hôm nay Tiểu Anh đến sớm hơn mỗi ngày khuôn mặt con bé bơ phờ như thiếu ngủ. Nó nhanh chóng rảo bước vào lớp, bất ngờ hơn 4 anh chàng 4princes cũng đã đến. Đồng hồ điểm đúng 6h, Tiểu Anh vào bàn nằm ôm trọn cái bàn tiếp tục ngủ, 4 anh chàng cũng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, T.Khanh vội vàng kêu Tiểu Anh dậy:
-Này, sao rồi hả.
Con bé ngáp ngủ nằm dài trên bàn:
-Mình nhận được một bài kinh cứu khổ từ ba mình, ba mình nói nếu có thể sẽ chuyển mình đi trường khác. Và từ hôm nay mình sẽ bị quản lí chặt chẽ hơn nữa, tức quá à mới 4h sáng đã kêu mình dậy rồi chán quá.
T.Khanh về bàn nhún vai nhìn T.Nhân:
-Các cậu báo cáo đi, hôm qua về sau rồi. Mình thì ăn được 1 cây roi may hehehe, tối khỏi ăn cơm cũng no.
T.Nhân miễn cưỡng:
-Ba mình kó nói gì, nhưng đã cắt tài khoản của mình. Quản lí giờ giấc chặt chẽ hơn, nếu mình về trễ thì coi như bữa đó khỏi ăn cơm.
T.Khanh nhìn Đ.Tuấn anh chàng buồn bã:
-Có lẽ mình phải đi Mĩ sớm, ba mình nói nếu trong 1 tháng mình sa sút việc học thì mình đành phải đi. Tuấn Anh bên cậu như thế nào.
-Ổn!
Ai trong họ cũng thế đến lớp hiện giờ chỉ là tình trạng nan giải tạm thời. Cả ba bên(thầy HT, bộ 5 quyền lực MTLA, Tiểu Anh và 4princes) đã thõa thuận với nhau sau 1 tháng nếu như ko có tiến triển gì thì cả 5 sẽ được đưa đi bởi những ông bố. Giờ ra chơi thầy Quang ghé đến lớp đặc biệt gặp lại học trò của mình, vừa bước ra cửa Tiểu Anh gặp ngay thầy Quang con bé vui mừng:
-Em chào thầy! Thầy nhớ em nên đến thăm hả!
Thầy giáo cười híp mắt:
-Con bé này, chuyện nông nỗi này còn đùa được nữa. Thầy muốn chuyển lời của thầy HT đến các em là lúc ra về em và 4 bạn ấy đến phòng HT gặp thầy ấy nhé.
Con bé thắc mắc:
-Thầy biết là chuyện gì ko?
-Thầy ko biết! Nhưng các em cứ đi đi ko cần sợ đâu, mong là các em được về lớp. Cả đóng chuyện đang chờ 5 em giải quyết kìa, tội cho Lam Linh nó phải giải quyết một mình.
Tiểu Anh im lặng rồi cúi đầu chào thầy ko nói lời nào nó lặng lẽ đi ra căn tin. Sau những ngày ấy đi đến đâu nó cũng bị chỉ trỏ đủ điều, tay mang headphone nó vờ như ko nghe gì cứ lạc quan rảo bước. Đến căn tin, con bé nhanh chóng vào bàn, đối diện 4 anh chàng 4princes ngồi đó nói chuyện vui đùa. Quả la kẻ giả nai lại gặp kẻ nai tơ, chuyện lúc này đối với con bé tuy ko có gì nhưng ít ra nó cảm thấy khó chịu ko yên tâm, cứ lo lắng suốt. Chỉ có 3 ngày ở lớp này thôi, con bé cảm thấy như 3 năm dài dẳng dẳng suốt ngày chỉ học toán duy nhất 45 phút 1 tiết học ồn ào chán ngắt, ngay cả những đặc quyền học sinh của học sinh cơ bản con bé còn ko có. Vốn là con mọt sách, nhìn vào thư viên con bé chỉ biết phồng má thở dài,…..(ko chịu đâu). Thu Giang, Ngọc Như, Hà My phía sau nhẹ nhàng đi tới bất ngờ Hà