
g, con với mấy người bạn đi giải quyết tí chuyện riêng thôi.
-Con dạo này học sao rồi.
-Dạ….Vẫn tốt.
Đột nhiên ông lên cơn giận, đập bể ly rượu xuống sàn nhà:
-TỐT SAO! Học ở lớp đặc biệt mà cũng tốt hả?
-Thưa ba.
-Tính làm loạn hay sao, đoàn kết quá nhỉ. Một lúc 5 học sinh của 11A chuyển xuống lớp đặc biệt học, chuyện hay đó. Con nghĩ đi làm sao ba ăn nói với tất cả mọi người, đường đường là con của bộ trưởng đại thiếu gia con nhà danh giá lại đi ăn ở lớp đặc biệt một cái lớp hạng bét dành cho kẻ thấp kém. Rồi sao này ba làm sao ngẩn mặt nhìn mọi người.
-Từ khi nào ba quan tâm đến con vậy hả. Ba chỉ biết lo cho sỉ diện của mình ba biết tới cảm giác của con ko chứ, từ nhỏ đến giờ ba nghĩ đi ba ở bên con được bao lâu hả. 1 năm 12 tháng chỉ vọn vẹn tất cả các ngày gặp nhau chưa được một tuần nữa. Sinh nhật của con thì ba lấy đó làm cớ để ba tìm mối làm ăn giao lưu đối tác. Ba có nghĩ tới cảm nhận của con ko, ba nghĩ con học ở lớp đặc biệt mất mặt ba lắm phải ko. Được thôi từ nay con nghỉ học để cho ba khỏi ăn khỏi nói gì tới bạn bè của ba.
Ông giơ tay lên dọa Tuấn Anh: -Con còn nói vậy…….
Ông vừa dứt câu, chẳng màn thái độ của ba mình Tuấn Anh ngang nhiên bỏ về phòng.
Như bạn biết Tuấn Anh là người ít nói lạnh lùng, đó đúng hơn là bản chất con người của cậu ấy. Sống trong nhung lụa giàu sang tưởng đâu hạnh phúc nhưng sau vẻ hào nhoáng ấy lại là những câu truyện buồn. Vốn là đứa trẻ thông minh nên từ nhỏ Tuấn Anh luôn là học sinh giỏi, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Có quan trọng gì tới cậu chứ! Ba mẹ suốt này đi làm xa, nếu muốn gặp thì phải chờ phải đợi. Cuộc sống của Tuấn Anh vốn đã được sắp xếp từ lâu. Chuyện cha con Tuấn Anh đối với căn nhà này như cơm bữa vậy, gặp nhau chưa đầy 1 tiếng nếu ko nói chuyện tâm sự thì thôi, chiến tranh cũng xảy ra ầm ầm.
…………..
Về phần Tiểu Anh, cô được 3 anh chàng hộ tống về nhà an toàn.
Sáng 6h tại biệt thự Phong Lan
Dì Kim hối hả: -Cô chủ ơi tỉnh đi, ông chủ đến rồi kìa.
Tiểu Anh: -Sao cơ.
Dì Kim: -Ông chủ đang ở dưới nhà đợi, ông chủ nói sẽ đưa con tới trường đó.
Tiểu Anh hốt hoảng nhảy xuống giường: -Hả! Sao lại vậy, ko được……Dì Kim kêu người chuẩn bị đồ cho con mau.
Tiểu Anh hối hả chuẩn bị đồ đạc, đang chảy tốc cô nàng chợt nhớ: “Ủa tối hôm qua sao mình về tới nhà, tối hôm qua mình đã làm gì chứ”.
Dì Kim: -Cô chủ ơi mau lên. Ông chủ đợi dưới nhà kìa.
Tiểu Anh: -Dạ….Con biết rồi.
Lật đật đi xuống phòng khách, ba của cô nàng đã ngồi đợi tại phòng khách:
-Hôm nay ba sẽ đưa con tới trường.
Con bé la lên: -Hả. Con ko cần đâu ba, ba bận nhiều chuyện như thế còn đưa còn tới trường nữa mắc công lắm.
Ba Minh: -Ồ, vậy hả. Không được, hôm nay ba tới trường có một tí chuyện. Ko nói nhiều nữa chúng ta đi.
Đành miễn cưỡng con bé âm thầm từng bước từng bước, lên xe hai cha con ko nói một lời nào con bé cũng ko chú tâm tới ba mình. Lúc này mặt con bé đăm chiêu “Làm sao đây, ba mà biết mình vào lớp đặc biệt thì sao đây. Cầu mong hôm nay mình tai qua nạn khỏi”. Xe tiến thẳng vào khuôn viên của trường, vừa bước khỏi xe con bé bất ngờ khi gặp ba mẹ của bộ tứ 4princes: “Sao họ lại đến đây, hôm nay có chuyện gì hả”.
-Tiểu Anh, con về lớp đi. Tối nay về nhà sớm ba muốn nói chuyện với con.
-Dạ.
Con bé ngoan ngoãn vâng lời nhưng trong lòng cứ thấp thỏm ko yên: “Là chuyện gì đây, huhuhu, mình mong thời gian dừng lại quá. Việc bị lộ là mình sẽ………”. Cố lắc đầu thật mạnh thở thật sâu, con bé nhanh chóng đi đến lớp. 4 anh chàng đứng ngoài hành lang đợi con bé.
Dừng chân tại hành lang trò truyện với 4 anh chàng, hóa ra lúc này tất cả đều là người chung một thuyền. Và rồi giờ ra về hôm nay, lại trở thành giờ xử quyết cả 5, T.Khanh đưa chủ ý:
-Các cậu, ko mấy ko về nhà nữa. Mướn khách sạn ngủ đi, đợi khi nào truyện êm xuôi rồi tụi mình về nhà, hihihi.(cười)
T.Nhân kí vào đầu anh chàng cái cốc, rồi chỉ về phía xa 4-5 tên vệ sĩ đang canh chừng họ:
-Cậu nghĩ đi, một ngày thôi 2 người đi theo là mệt rồi. Bây giờ 5 người cậu nhắm làm lại ko, nói đi nói lại chúng ta chốn ko khỏi đâu. Nhớ kì nghỉ hè ko, tụi mình chốn đi Hà Tiên mới bước vào cửa khách sạn đã bị khiên về rồi đó.
Đ.Tuấn đưa ra chủ ý:
-Dẫu biết là dấu ko khỏi, bây giờ chốn làm gì. Cứ sau giờ học nhà ai nấy ở, sau cơn mưa trời lại sáng thôi.-nhìn Tuấn Anh và Tiểu Anh-,còn hai cậu sao ko nói gì đi?
Tuấn Anh và Tiểu Anh lắc đầu, YP được Ken dìu vào lớp với đôi chân đã được băng bó, 4princes ngạc nhiên nhìn nhau, T.Khanh tới hỏi thăm:
-YP cậu bị…….?
-(YP cười) Có gì đâu chỉ bong gân nhẹ thôi.
-Phải chăng tại chặn đấu hôm qua.
-(YP gật đầu) Uhm có lẽ là vậy, tôi nói cho biết nhé tại hôm qua cậu hên thôi, nếu tôi mà ko ngã tôi bằng lòng đấu với cậu tới sáng.
T.Khanh cười mỉm chi, YP khập khiễ