XtGem Forum catalog
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326193

Bình chọn: 8.00/10/619 lượt.

Tại quán KFC, một cô nàng đội lớp chàng trai với mái tóc tomboy quần áo lợm hợm theo phong cách đường phố, bước đi hí hứng vào cửa, tôi nghĩ bạn sẽ ko bao giờ nhận ra đó chính là một cô bé, thoạt nhìn nó giống như một ngôi sao hàn quốc có khuôn mặt baby bất ngờ. Vừa bước vào hàng chục ánh mắt chỉ đổ dồn về nó, nhưng rồi cô nàng đã ko còn là tâm điểm khi 4 anh chàng xuất hiện, các cô gái trong quán la lên:

- 4princess kìa, wa các anh ấy đẹp quá, được gặp các anh ấy quả là hạnh phúc….>__<.(mê trai quá, mấy thím này thật là….

Cô nàng vẫn vô tư bước vào quán, đúng vậy kẻ không biết không có tội mà đã cho biết rồi làm tới vẫn có tội hơn nhiều. Quán KFC Star này có một quy tắc nho nhỏ, số là cái bàn 4 chỗ ngồi nằm ngay cửa sổ là chỉ dành riêng cho 4 anh chàng ấy mà thôi, dĩ nhiên hôm nay quán rất đông khách, cho dù đông cỡ nào thì cái bàn ấy vẫn là thánh địa, nếu ai dám sớ rớ thì thôi đi tôi không chắc trong 24 tiếng bạn sẽ an toàn. Bạn biết tại sao mọi người lại biết mà không dám động tới cái bàn ấy không? Nói cho biết nha, 4princess chính là tên tổ chức 4 chàng trai, nổi tiếng học giỏi, đẹp trai mê hồn, ai cũng tài cả, điều là những người mẫu sáng giá, hễ sản phẩm họ quảng cáo thì trong vòng 1 tuần thôi tôi đố bạn tìm được sản phẩm ấy mới sợ. Hào hoa tài giỏi là vậy nhưng tính tình thì thôi, cũng cỡ như F4 trong BOF vậy đó, Thiện Nhân tính ôn hòa dễ thương nhưng cũng cực kì khó chịu khi bất kì ai làm phiền, Trọng Khanh trẻ con hết sức trẻ con, 2 tên này còn đỡ nhưng 2 tên kia rất đáng sợ Đức Tuấn ít nói nhưng trái tim lại rất ấm áp chất chứa yêu thương, tên còn lại Tuấn Anh nổi danh là hoàng tử lạnh lùng, ít nói nhất nhóm, giỏi nhất nhóm nhưng cũng là tên đáng sợ nhất nhóm. Nếu muốn biết hết thì mong các bạn xem các phần sau sẽ lãnh hội hết chiêu thức của 4 anh chàng này.Trở lại câu chuyện quán KFC, vô tư bước vào trong nhìn trước nhìn sau chẳng còn một cái bàn trống nào cả,-đó cũng nhờ hồng phúc chàng trai ấy ban cho quán này-, vội nhìn ấy cái bàn ngay cửa sổ nhưng ngước nhìn bên kia dường như 5 người ấy đã hiểu thấu ý đồ đối phương, 1 vs 4 ai thắng? Cô nàng to mắt tròn xoe rồi la lên: -WA! LADYGAGA kìa! Theo quán tinh tự nhiên ai cũng nhìn ra đường bởi sự thiếu kì 4 chàng trai kia cũng vậy, cô nàng chạy nhanh rồi xí cái bàn ấy cho nó là của mình, còn mọi người thì thất vọng tràn chề, nhưng 4 anh chàng của chúng ta dường như đã bắt đầu ấm ức. Tất cả mọi người nhìn cô nàng như muốn cảnh báo cho cô nàng biết điều gì nhưng cô nàng vẫn hiên ngang, bún tay một cái:- Phục vụ!(bác ấy tỏ vẻ sợ hãy, tiến lại) cho cháu mỗi thứ 1 phần nhanh nhé cháu đói quá rồi,(cô nàng liếc nhìn 4 người họ, cười mỉm chi), cháu sẽ trả cho bác gấp 4 lần số tiền, ok!

Đó là 1 điều xỉ nhục đối với 4 hoàng tử của chúng ta, không chút do dự 1 nhóm 3 cô gái:

-Này, các cậu lại ngồi bàn với bọn tớ này!

-Không, chúng tôi có bàn riêng của mình mà, các bạn cứ ngồi ở đấy!. Thiện Nhân lên tiếng.

Cả 4 tiếng lại gần bàn cô nàng, Trong Khanh bảo:

-Này nhock, biết đây là địa bàn của chúng tôi không hả, sao ngang tàng vậy!

Cô này ngây thơ liếc mắt ngây thơ vô tội nhìn tỏ vẻ như không có chuyện gì.

-Địa bàn ai tôi ko biết nhưng tôi biết một quy tắc ai dành trước thì đó là của người đó, cái bàn này cũng vậy!

Khanh:-Vậy ai tới trước vậy ta, chủ quán bác cho cậu nhock này biết quy tắc đi!

Chủ quán lại phân trần cô nàng nghe xong, đập bàn một cái thật mạnh:

-Cái gì cơ, họ là cái gì mà bác phải sợ chứ cháu tổng thống hay con tỷ phú chắc cháu thách họ đó, không có họ thì trái đất này vẫn quay mọi người vẫn sống đấy thôi, và cái tiệm KFC của bác vẫn bình thường, cái bàn này đặc cách của họ à! Ứh, tưởng ham lắm cái bàn này, nạm kim cương chắc.

Thiện Anh: Nè, nói chuyện có phải phép nha, tưởng chúng tôi nhịn rồi làm tới hả?

-Ai nhịn ai nói đi, tôi đang đói chỉ đơn giản vô cái quán này ăn vậy thôi tại các người không nhìn đi, ko ai ăn ngon cả?

T Khanh: Rốt cuộc có rời khỏi cái bàn này không.

- ko

- Đi không?

- ko

- Đi không?

- Ko

………………………..

Dừng lại! Tuấn Anh bảo, ko cãi nữa: Chủ quán, ngày mai chuẩn bị tờ giấy kê khai tài sản, tôi sẽ đến lấy!

Chủ quán sợ quá, bảo cô nàng: -Này cậu ơi thương tôi giùm đi, cậu đi đi bữa nào ghé quán tôi khuyến mãi cho!

- Bác à, cháu đói lắm, ko thể nhường được đâu.

- Vậy thôi cháu đứng dậy đi bác cho cháu một phần phần cháu đem ra công viên ăn

- Ko, như vậy là cháu phải nhường họ à ko đời nào!

- Bác xin cháu đấy, bác phải nuôi mẹ già và 2 đứa con nữa.

- Thôi được, bác mang cho cháu một phần.

- Đầu bếp mang một phần bỏ vào hộp ra đây, của cháu nè, ko cần tính tiền.

- Không cháu trả cho bác, bảng giá 35.000 ngàn à(cô nàng móc trong túi ra 100đô), khỏi trả lại cho cháu với lại họ ăn cứ tính vào đây, dư cháu cho bác.

- Cám ơn cậu trai.

Quả là nỗi nhục mà,