The Soda Pop
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

mới của lớp chúng ta, nào em ngẩn mặt lên nhìn các bạn đi.

- Xin chào, mình là Tiểu Anh xin làm quen các bạn.

Nhìn xuống hàng ghế, cô nàng giật mình khi nhìn thấy 4 con người ấy cũng đang ngồi trong ấy. 4 chàng trai ngạc nhiên nhìn cô bé, Thiện Nhân, Trọng Khanh, Đức Tuấn đang ngơ ngẩn nhìn con bé, tất cả điều có chung ý nghĩ: “Chà con bé này, nhìn quen quá!”. Cả 3 điều chau mày, duy có Tuấn Anh là ngồi ngạc nhiên rồi cười. Trọng Khanh khẽ bảo Tuấn Anh: “Này cậu biết con bé này à!”, Tuấn Anh đáp: “Vậy mà tớ tưởng 3 cậu biết con bé rồi chứ, này nhớ nhock gà rán 100 đô ko”. Cả 3 nhớ lại chuyện hôm qua, rồi chuyển sắc mặt, Đức Tuấn đáp:- Không ngờ thật, vậy từ nay ăn ngon ngủ yên rồi, coi như mối thù hôm qua của chúng ta sắp báo được rồi

Thầy Quang: – Tiểu Anh chỗ Tuấn Anh còn trống em lại đó ngồi đi.

- Thưa thầy không còn chỗ nào sao?

- Em cứ ngồi đó, có gì thì thầy sắp xếp lại.

- Dạ,…….

- Nhưng thưa thầy.( Tuấn Anh)

-Thôi nào, ở lớp do thầy quyết định có chuyện gì thì các em giải quyết sau gần vô học rồi, các em cứ như vậy đi. Thứ 7 họp lớp chúng ta sẽ bàn lại sau!

Tiểu Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh dường như ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô bé nhất là mấy bọn con gái trong lớp, còn mấy tên nam thì nhìn mà ngưỡng mộ.

- Nó là cái gì, dám ngồi kế Tuấn Anh của tao chứ.

- Nhìn nó đẹp chứ, mà con gái như vậy chắc 4 hoàng tử của tụi mình không thích đâu. Để đạt tiêu chuẩn hình mẫu lí tưởng thua mình xa.

Tiểu Anh liếc nhìn mấy cô gái điệu đà ấy bằng ánh mắt như gai hoa hồng như cảnh cáo, rồi bước tới bàn ngồi.

- Chào bạn tên tôi là Tuấn Anh, mong được làm quen với bạn!

- Chào, tôi là tiểu anh, mong cậu giúp đỡ!

Nói chuyện lịch sự là vậy nhưng trong mắt của cả hai đang nảy lửa vì nhớ lại mối thù của cuộc chiến hôm qua.



Vào cuối giờ học toán….

Thầy Quang: -Còn 15 phút nữa, ok vậy lớp chúng ta sẽ làm bài test nhỏ nhé!

Cả lớp ai cũng trau mày, nhưng cũng đành chấp nhận. Thầy giáo chưa kịp ghi hết đề bài lên bảng đen, cả lớp ồn lên: -Hả, cái gì vậy nè, đầu năm mình ko muốn bị điểm xấu môn toán đâu!

Thầy Quang: -Các em trật tự làm bài, nhớ chỉ có 10 phút thôi đó.

Một số ngồi cắn viết, một số loay hoay bàn bạc với nhau về cách giải bài toán, một số ngồi viết hỏng cả tờ giấy nháp vẫn chưa ra, duy nhất chỉ có 6 người ngồi im như tờ, làm bài một cách điềm tĩnh, bạn biết ai rồi đúng ko, nhưng còn 1 người nữa chắc bạn không biết đâu, đó là Lam Linh. 10 phút trôi qua nhanh chóng, thầy Quang khẩn trương: -Hết giờ rồi, Tuấn Anh thu bài giúp thầy nhé!

Biết tình hình lớp là vậy, ai cũng giải chưa ra, nhưng họ vẫn cố viết vài chữ cho xong bài, hiểu được tình hình Tuấn Anh chậm rãi đi từng bàn, nói vậy thôi nghe được tiếng thu bài anh chàng đã vội chợp lấy bài Tiểu Anh: -Còn viết gì nữa, thầy bảo nộp bài rồi kìa. Đó như là một hành động cố tình ko chúng nhường nhịn.

Tiểu Anh la lên: -Đó là giấy nháp của tôi mà!

Lớp trong lúc ấy rất ồn vì những lời than vãn về bài kiểm tra, Tuấn Anh không nghe thấy lời con bé, cuối cùng tờ giấy nháp ấy đã trở thành bài kiểm tra bất đắc dĩ của cô nàng.

Cả 4 tụm lại, Tuấn Anh: -Yên tâm đi, tớ thu bài của con bé trước hết, nhìn hình như ko ổn với bài kiểm tra ấy rồi, kì này con bé chết chắc thôi.

Thiện Nhân: -Tuấn Anh cậu làm được ko? Bài toán khó quá à!

Tuấn Anh: Nói thật, tớ chỉ làm được 2 bài đầu bài cuối tớ làm chưa ra!

Trọng Khanh: hihi, công tử của chúng ta đã làm ko ổn rồi huống chi mấy người đó!

Giờ học Tiếng Anh….

Cô giáo: Hôm nay bài học của chúng ta là về hùng biện tiếng anh về chủ đề “Tiền”. Cô cần 1 bạn nam và 1 bạn nữ(Trọng Khanh hăng hái giơ tay), được rồi Trọng Khanh cô mời em, bên nữ ai nào(ko một ai giơ tay ngoài Lam Linh), chỉ có Lam Linh thôi sao, à….lớp mình có bạn mới à(nhìn Tiểu Anh), cô mời em…..(Tiểu Anh bước lên bảng với vẻ mặt nhăn nhó)

Tiểu Anh: -Thưa cô, cô ra chủ đề đi ạ!

Cô giáo: Chủ đề là “Khi chi tiền quá nhiều cho việc ko có ích”.Tiểu Anh sẽ phản biện lặp luận ấy, còn Trọng Khanh ngược lại, các em sẵn sàng chưa, 5 phút cho cuộc thi bắt đầu.

Trọng Khanh: “Trong cuộc sống tiền gần như trở thành vạn năng, có một số người xem thường tiền đến nỗi khi có nhiều tiền lại cầm 100 đô mua gà rán KFC, thật phung phí. Tôi chắc rằng sau này con bé ấy sẽ ko có thứ gì để ăn, chỉ là Hoàng Dung mà thôi(ăn mài) nếu như cô ta xài tiền phung phí.

Tiểu Anh thầm nghĩ: “Tên này, dám chơi xỏ mình à, ko dễ đâu! Trọng Khanh đợi đấy!

-Bạn biết không cầm 100 đô để mua gà rán KFC có gì đâu là lạ, nhiều món đồ bạn cầm trên tay giá trị của nó đôi khi gấp nhiều lần, như quyển sách này chúng ta phải tốn gần như cả tỉ đồng để cho ra nó, mà tiền đó ở đâu, do người dân đóng thuế mà ra.

Trọng Khanh: -Nhưng đó là cách xài tiền đúng đắn, chúng ta viết sách để phục vụ cho nhu cầu phát triển, ti