Polly po-cket
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210760

Bình chọn: 9.5.00/10/1076 lượt.

i em trong kì thi.

- Anh để mặc cho họ đến với nhau?

- Thế em bảo anh phải làm gì, nhưng trò chơi này anh còn muốn chơi để cho họ hạnh phúc một chút không phải đau sẽ nhiều hơn hay sao._một nụ cười nhếch mép lại hiện hữu trên môi.

- Em chỉ sợ người đau không phải họ mà là anh, anh đừng tưởng không nói thì em sẽ không biết._tiếng nói nữa như trách móc nữa như đau nhói trong tim.

Im lặng lại bao trùm im lặng.

Rồi những chiếc xe lần lượt rời khỏi khoảng sân ngập nước, dĩ nhiên đi trước sẽ là Tử Phong. Anh vừa lên xe đã lao đi thật nhanh, để cô không bị lạnh anh choàng áo khoác của mình cho cô. Trên người anh chỉ là áo sơ mi trắng ướt sủng. Nhưng suốt quãng đường Tâm Di nhảy mũi liên tục, anh lại tự trách sao vì một phút không suy nghĩ lại đi ôm cô giữa trời mưa, để bây giờ cô bị cảm luôn rồi.

Ẩn đâu đó trong đám đông cũng có một cô gái trong lòng dâng lên một nổi căm phẫn.

" Tâm Di tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô vẫn một mực bám theo Tử Phong, cô chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không?"

------------------------------

Anh đưa cô về nhà anh, vừa mới bước vào nhà thì cả nhà lại nhốn nháo lên đặc biệt là Tử An và bà Nhã Nhàn cứ líu ríu đi sau hỏi căn nguyên sự tình ra làm sao mà hai người ướt sủng.

Anh chẳng nói nhiều đưa cô vào phòng rồi bảo Tử An chuẩn bị đồ cho cô thay. Anh cũng về phòng thay đồ, ngày hôm nay của anh đủ mùi vị đau thương lẫn hạnh phúc.

Cô thay đồ xong ngồi lau khô tóc, Tử An lại đến bên cạnh léo nhéo đòi cô tường thuật lại chuyện gì đã xảy ra, cô hết cách đành kể lại hết khuôn mặt lại hồng lên vì thẹn thùng. Tử An cười hạnh phúc, đúng như cô dự đoán anh cô quả thật thích Tâm Di.

Tử Phong gõ cửa bước vào phòng cô, thấy cô liên tục nhảy mũi nhíu mày đúng là sức khỏe của cô rất kém.

Tử An nhìn thấy người anh cao quý bước vào phòng không khỏi nổi lên ham muốn trêu chọc.

- Anh hai ghê nha!

Tử Phong nhếch môi cười một cái, anh làm như vậy là có lí do nhưng chắc sẽ không ai hiểu tại sao anh lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.

- Xong nhiệm vụ rồi thì ra ngoài đi nhóc!

- Được rồi không cần phải đuổi._Tử An mặt phụng phịu liếc anh một cái, cô vẫn chưa cảm nhận được Tử Phong lãng mạn ở chỗ nào, suốt ngày gương mặt băng lãnh như một khúc gỗ vậy mà cũng có thể tỏ tình được.

Tử An đi ra tới trước cửa phòng vẫn cố nói với Tâm Di một câu:

- Chị dâu chị được phép trị anh hai em rồi đó!

Tử Phong quay đầu nhíu mày nhìn Tử An cảnh cáo, cô bĩu môi nhún vai một cái đóng cửa phòng. Tâm Di khẽ cười vì lời nói của Tử An.

- Em thật sự muốn trị anh sao?

Anh nhếch môi thành một đường cong nhẹ, đến ngồi cạnh cô, mái tóc vẫn còn ướt.

- Không có.

- Tại sao lại cười?

- Ban đầu em không có ý nghĩ này, nhưng nghe Tử An đưa ra ý này cũng rất hay._cô lại cười.

- Anh có gì mà phải trị?

Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào lòng, có lẽ từ nay anh sẽ dùng hết sự ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô rồi.

- Thì chính là bản tính lạnh lùng bá đạo này của anh đó, còn cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta._cô nhẹ đẩy anh ra, gương mặt lại ửng hồng.

Anh bật cười một cái, cô đúng là cô như ngày nào, lúc nhỏ cô vẫn hay nói sẽ trị bản tính lạnh lùng bức bách người khác của anh. Bây giờ cô vẫn nhận ra điểm cần trị của anh là chỗ này sao.

- Anh đã là người yêu của em còn tính toán chuyện này sao? Nhưng anh cho em biết đây không phải nụ hôn đầu đời.

- Hở?_cô mở to mắt nhìn anh, cô có hôn ai bao giờ đâu mà bảo không phải nụ hôn đầu đời.

Không phải nụ hôn trong mơ của cô mà cũng tính là nụ hôn đầu tiên sao?

- Thôi không đùa nữa em cảm rồi có cần đến bệnh viện không?_anh lại đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn âm ẩm của cô.

- Không cần đâu em ổn mà._cô lắc đầu nguầy nguậy không đi.

Tâm Di không biết vì sao lại rất sợ đến bệnh viện, cô còn cảm thấy mỗi khi vào đó trong đầu cô như xuất hiện ảo ảnh.

Cả ngày hôm đó cô được ở bên cạnh anh, một ngày mưa nhưng nó thật đặc biệt. Cô đúng là càng ngày càng tham lam ở bên cạnh anh nhưng cứ nghĩ đến cô sẽ gây nhiều rắc rối vướng bận cho anh cô lại không thôi thở dài.

Cô không biết quyết định vội vàng chấp nhận lời yêu của anh có đúng không? Anh yêu người con gái trước kia đến vậy tại sao lại đột ngột nói lời yêu cô? Rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi Tử Phong nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh cô lại không nói nên lời.

Từng ngày vẫn mong bên cạnh ai đó để quan tâm chăm sóc, để xua đi đau khổ nhưng trăn trở nhiều mối lo.

Yêu anh yêu trong cả những giấc mơ, nhưng không nắm bắt được suy nghĩ anh, không thôi lo lắng anh sẽ mệt mỏi vì em.

Từ ngày anh bày tỏ với Tâm Di, thì ngày nào Tử Phong cũng đưa đón cô đi học nhưng anh bảo cô về nhà anh cô lại không đồng ý. Mấy ngày nay, cứ có thời gian rãnh cô lại lần mò đi tìm căn hộ để thuê, cô không muốn bị dị nghị là dựa dẫm vào anh quá nhiều.

Hiện tại anh chính là bạn trai cô, cô không phủ nhận điều này nhưng cô vẫn thích tự lập hơn, cô cố gắng học là để làm gì chính là để tự lập.

Cô đăng tin tìm nhà ở một số nơi nhưng giá cả đắt đỏ thật xót xa cho tiền bạc của ba mẹ cô, cô hiện tại còn chưa