
đừng tỉnh để được ôm thế này, cô tham lam giữ lấy hơi ấm của anh bên mình.
- Anh...anh Tử Phong!_ một giọt nước mắt từ khóe mắt không hiểu sao từ đâu lại trực trào.
Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi bàn tay bé nhỏ trên ngực anh cảm giác ấm áp lan theo từng tấc da thớ thịt, lan sâu vào tận tim mặc dù cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi.
- Nói đi em đồng ý làm bạn gái tôi.
Câu này chính là bắt ép người khác chứ tỏ tình gì nhưng bản tính anh vốn như thế rồi có sửa cũng không được. Cô có một chút do dự, không biết anh có gặp cú sốc gì hay không mà ăn nói lung tung làm tâm tư cô phải hoang mang bấn loạn.
- Anh...anh có đau ở đâu không?_cô đưa tay đẩy anh ra nhìn lên thân thể anh dò xét.
Nhưng câu cô trả lời chẳng ăn nhập vô đâu làm sắc mặt anh chuyển sang sắc xám, đôi mắt cà phê sẫm màu mất hẳn nét cười, anh mới nói có hai câu mà cô nghĩ anh bị bệnh thật là ngốc hết chỗ nói nhưng anh lại thấy cô khóc nếu cô không hiểu anh nói gì sao lại khóc trừ phi cô giả vờ không hiểu.
- Em không hiểu thật hay giả vờ, tôi yêu em và muốn em làm bạn gái tôi như vậy đã hiểu chưa?_câu anh nói chính là mệnh lệnh mà người nhận lệnh buộc phải răm rắp nghe theo.
- Anh thật sự không sao?_nước mắt cô đã ngừng rơi lại đưa tay lên sờ trán anh, đây là hành động ngốc nghếch giữa trời mưa có sờ cũng vô tác dụng.
- Tôi không lặp lại lần thứ ba đâu._thật là điên tiếc lên được, cô có cần phải nhìn anh với thái độ như vậy không, đôi mắt anh tối sầm đi trông thấy.
- Anh có thể cho em suy nghĩ được không?
Cô đưa ngón trỏ lên trước mặt anh ra hiệu "cho em xin ít thời gian" nhưng lại nhận được một lời từ chối thẳng thừng.
- Không cho phép. Nói em đồng ý hay không nhưng tôi sẽ không chấp nhận ba từ "không đồng ý" có nghe rõ hay chưa?_anh bắt lấy tay cô kề sát tai cô thì thầm, âm vực băng lãnh, chèn ép người khác.
Cô muốn chết sững tại chỗ đây là câu nói gì vậy chứ, đây không phải là cô không có sự lựa chọn hay sao, đây gọi là tỏ tình hay sao, gọi là bức bách người khác thì đúng hơn.
Cô biết anh luôn làm theo ý mình trong mọi chuyện nhưng không nghĩ là tỏ tình cũng bất trị đến vậy, cô còn đang nghĩ có phải là yêu lầm người hay không. Dù cô rất muốn nói không đồng ý nhưng tim cô lại không cho phép đúng là trái tim phản chủ nhưng làm sao trách được khi hình bóng anh nằm trong đó từ lâu rồi.
- Em...em đồng ý.
Anh nở một nụ cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước nhưng rất ngọt ngào,rồi lại siết chặt vòng ôm, anh sẽ không để mất cô một lần nữa. Cô ngã đầu vào ngực anh như một quyền lợi được hưởng sự ấm áp từ người mình yêu mang đến. Cô lại rơi lệ, có lẽ lần này là thật không phải mơ.
- Ngốc à đừng khóc!_anh có thể nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô, anh đưa tay lao đi nước mắt cho cô.
Mưa vẫn tuôn không ngừng, không biết là rơi cho sự hạnh phúc của hai người hay để nhắc nhở họ rằng xung quanh vẫn còn sóng gió đừng vội chìm đắm trong hạnh phúc.
Vai Tâm Di khẽ run lên đôi môi nhợt nhạt đi, Tử Phong nhíu mày đẩy cô ra nắm chặt hai vai cô.
- Xin lỗi! Làm em lạnh rồi.
- Em không sao._cô lại cười nhìn anh.
- Cô bé ngốc, đã run lên như vậy còn nói không sao.
Vừa nói xong anh bế thốc cô lên đưa vào trong xe, cô ngượng ngùng mặt đỏ lên chỉ biết úp mặt vào ngực anh. Anh lại mỉm cười, anh cười nhiều hơn thì phải và từ bây giờ chắc sẽ vậy nhưng là chỉ đối với cô mà thôi.
--------------------
Thiên Ân cầm dù bước xuống xe, anh không phải không muốn đến với người anh yêu nhưng ngặt nổi không khí lãng mạn lúc nãy không nở phá hỏng mà thôi.
- Ê, mày đi đâu vậy?_Khả Chiêu biết anh đi đâu nhưng vẫn thích hỏi.
- Đi đón người yêu tao.
- Đâu cần che ô, mày làm thêm một cảnh lãng mạn giống như lúc nãy nữa đi cho nó đủ bộ._Khả Chiêu nở một nụ cười đắc ý.
Vừa ngó nghiêng Khả Chiêu bắt gặp thân ảnh quen thuộc ánh mắt nhìn vào xe Tử Phong như muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười cậu ta tắt dần có chút giá buốt trong tim.
- Điên!
Thiên Ân liếc Khả Chiêu một cái nhưng cũng khẽ mỉm cười, anh không nghĩ mình đủ độ cuồng như Tử Phong để đứng dưới mưa tỏ tình, mà có khi làm vậy có khi bị gọi là sao chép bản quyền cũng nên.
Thiên Ân sải bước chân dài đến trước mặt Tiểu Kì nở một nụ cười, đôi môi mấp máy.
- Về thôi em cũng muốn dầm mưa như Tâm Di sao?
- Không...không có!_Tiểu Kì xua xua tay.
Anh xoa đầu cô, nắm lấy tay cô bước qua khoảng sân dài, lại một cặp gây sóng gió bàn luận trong toàn trường. Nói gì thì nói Tiểu Kì rất tò mò không biết Tử Phong nói gì với Tâm Di về phải tra khảo mới được, chỉ biết trên mặt Tử Phong từ hạnh phúc chuyển sang ngạc nhiên rồi giận dữ cuối cùng lại quay về điểm xuất phát là hạnh phúc, thật là khó hiểu.
------------------------
Ở một góc hành lang nào đó trên lầu, chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy tất cả sự việc diễn ra bên dưới. Có một nam một nữ đang lặng người hồi lâu.
- Cô gái đó là ai?
- Chỉ là một cô gái có gia thế bình thường, người này có thể em sẽ biết._âm vực lạnh lùng trên môi là một nụ cười gượng.
- Là ai?
- Là người đồng hạng vớ