
ết giữ cô lại để tâm sự nên cô đành chiều ý không về, cô gọi điện báo cho Tiểu Kì biết rồi mới an tâm ở lại. Tử Phong buổi chiều nay có rất nhiều việc nên không ở nhà.
Cô cùng Tử An vào phòng trò chuyện rất lâu, nói đúng hơn là tư vấn cho Tử An thì đúng hơn.
- Chị dâu em có chuyện này muốn hỏi.
- Chuyện gì em nói đi!
- Nếu có một người giúp đỡ mình thì phải làm gì để trả ơn?
- Vậy đó là nam hay nữ?_cô ngờ vực nhìn Tử An nở một nụ cười ẩn ý nhìn Tử An vừa hỏi mà mặt đỏ dần cô cũng biết đó là nam hay nữ rồi chẳng qua muốn Tử An thừa nhận mà thôi.
- Là...là nam.
- Vậy thì phải tự tay làm một món quà để tặng thì mới chứng tỏ được thành ý._ Tâm Di cố nhịn cười nhưng cách này hình như là dùng cho người mình yêu chứ không phải là người mới quen.
- Tự làm á?_Tử An ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn Tâm Di, Tử An từ nhỏ đã là một tiểu thư hầu như không động tay vào thứ gì cùng lắm cô nấu được vài món bỏ bụng chứ mấy công việc nữ công gia chánh hầu như không biết vậy làm sao tự tay làm tặng người đó được.
- Em thích người đó sao?
- Em không biết em chỉ mới gặp người đó có một lần duy nhất.
- Vậy thì chắc là cảm nắng rồi, chị nghĩ em thích người đó chắc sẽ có cơ hội gặp lại.
Cả hai cùng trò chuyện như thế xoay quanh chuyện của Tử An, cô nhìn lại thời gian thì đã quá trễ rồi, cô xin phép về. Tâm Di được tài xế nhà họ Du đưa về tận nhà Khả Chiêu.
Khi cô về đã thấy Tiểu Kì ngồi trước phòng khách cùng Khả Chiêu, họ nhìn cô mỉm cười nhưng trong nụ cười không hề bình thường.
- Tâm Di em đi chơi vui chứ?_Khả Chiêu cười một cái với cô, hôm nay kế hoạch cậu ta rất hoàn hảo, lừa được Tử Phong đến đón Tâm Di, lừa Tiểu Kì đi gặp Thiên Ân, tính ra cậu ta trở thành một tên lừa gạt.
- Cũng không tệ.
- Sao lại là không tệ, tôi thấy gương mặt bà phảng phất hào hoang kìa.
Tâm Di chỉ cười cũng chẳng nói gì, cô rất vui vì được bên Tử Phong cả nữa ngày trời nói không vui là nói dối nhưng nói dễ chịu thì không hề dễ chịu vì bên người mình yêu mà không thổ lộ được thì vô cùng khổ sở, cô cố gắng lắm cũng chỉ có thể duy trì nụ cười trên môi.
Nhưng cô không thể quên sự quan tâm của anh dành cho cô, sự ấm áp đó làm tim cô ngày càng lún sâu trong sự khao khát yêu thương, khao khát được nằm trong vòng ôm trong sự che chở của anh.
Tâm Di xin phép hai người lên phòng, hai người còn lại ngơ ngác không hiểu sao cô đột nhiên biến sắc. So với Tiểu Kì thì tình cảm cô phức tạp hơn nhiều yêu không thể nói mà giữ kín cũng chẳng xong.
Một ngày của Tâm Di đã qua một cách nhanh chóng, cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô gặp anh như một định mệnh và yêu anh không cách thói lui.
Tâm Di vì chuyện của mình mà buồn rầu vốn không hề để ý đến chuyện Tiểu Kì và Thiên Ân đã thành một đôi. Tiểu Kì vốn định chia sẻ với cô tin này nhưng thấy cô không được vui nên cũng thôi không nói, nói ra chẳng khác nào cười trên nổi đau của người khác.
Tiểu Kì đã khuyên Tâm Di nhiều lần là hãy nói cho Tử Phong biết tình cảm của cô nhưng cô không nghe bây giờ có phải là tự chuốc khổ vào thân rồi không.
-----------------------------
Thiên Ân vui mừng ra mặt, hôm nay anh đến gặp Tử Phong có cả Khả Chiêu và 3K cùng một số người trong FA để bàn một số việc quan trọng.
Nếu nói hôm nay Thiên Ân vui thì chưa đủ, sự hạnh phúc đã đạt đến một mức cao nhất mà từ trước đến nay chưa có cảm giác này.
- Thế nào thành công rồi đúng không?_3K mỉm cười gian manh, cách cậu ta và Khả Chiêu bày ra mặc dù hơi sến một chút nhưng đảm bảo trăm phần trăm thành công.
- Ok!
Thiên Ân chỉ gật đầu cười một cái vì bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của Tử Phong đang bàn chuyện quan trọng anh sẽ không muốn vấn đề cá nhân xen vào.
Rồi mọi người cùng vào vấn đề chính, cả căn phong lại nghiêm túc đến khó tả mang sắc đen u ám.
- Người biết tung tích quản gia nhà họ Diệp hiện giờ ở đâu?
Tử Phong nhìn một lượt những người có mặt trong căn phòng, anh đang rất nóng lòng muốn biết. Biết để anh xác nhận sự thật, để anh tháo bỏ khuất mắt đến với người con gái kia.
- Ông ta có chuyến công tác xa rồi, một tuần sau mới về, chúng tôi có hỏi nhưng ông ta không tin tưởng chúng tôi, bảo khi nào gặp cậu rồi đích thân nói._3K nhanh nhảu trả lời đa phần những việc như thế này thường thuộc về phần phụ trách của anh ta.
- Lại đợi..._Thiên Ân thở dài một cái, anh rất ghét sự chờ đợi, anh càng rõ Tử Phong ghét điều đó đến mức nào.
- Đành vậy! Mọi người về đi.
Tử Phong ngã người ra ghế, ra hiệu cho mọi người ra ngoài anh muốn yên tĩnh một mình thì chẳng ai dám làm phiền. Sao anh càng lúc càng thấy bản thân yếu đuối, ngay cả một cô gái mà anh cũng không tìm được trong khi tim lại hướng về người con gái khác. Không lẽ khi Thiên Tư trở về thì anh buông câu "xin lỗi", chuyện đó không thể xảy ra nhưng anh không muốn Tâm Di thuộc về người khác Hạo Minh lại càng không, anh muốn bảo vệ Tâm Di vì lòng háo thắng hay vì chính anh đã bước vào vực thẳm tình yêu vốn không thể lùi lại.
"Tâm Di chờ anh có được không?"
Bao đau thương tôi sẽ cùng em gánh lấy, sẽ để ấm áp như những ngày đầu chúng