The Soda Pop
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212775

Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.

ẻ tuổi. Ba mẹ Tiểu Kì cùng ba mẹ Thiên Ân lại không ngừng nói chuyện, giữa họ có chuyện gì để nói nhiều như vậy? Chính là bàn chuyện của hai đứa con. Bà Ngọc Hoa ngồi đó môi nở nụ cười như là đang rất mãn nguyện. Ông Dương Thanh không nói gì nhưng biểu hiện trên gương mặt già nua chính là một niềm vui mừng vì Thiên Tư đã trở về với đúng cương vị của mình. Ông cũng hoàn thành trách nhiệm của người đã khuất ủy thác.

Hạnh Nghi cùng Hạo Minh cũng đến từ sớm, bởi vì hôm nay không chỉ là bữa tiệc sinh nhật của Thiên Tư mà còn chúc mừng hai chị em cô trùng phùng sao bao năm thất lạc. Hai người lại có cùng ngày sinh nên quyết định tổ chức luôn một thể. Tính ra buổi tiệc mang rất nhiều ý nghĩa. Hạnh Nghi có chút run rẩy vì hồi hợp, trên gương mặt xinh đẹp thoáng cái hơi căng thẳng. Hạo Minh nắm lấy tay cô nở nụ cười. Hạo Minh đưa tay vén vài sợi tóc trên trán cô. Cô cũng mỉm cười nhìn lại, cố lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Hạo Minh, cô sẽ thêm tự tin.

- Nhân vật chính đến rồi đây!_tiếng 3K vang lên, môi giương lên nụ cười thật vui vẻ.

3K dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng đồng thời đứng lên vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Trên mặt ai cũng nở một nụ cười chúc mừng thay Thiên Tư. 3K đứng bên cạnh Phương Tuyết, nhướng mày nhìn cô rồi nhìn cặp đôi trước mắt. Trong mắt anh ta giống như có chút tán thưởng. Phương Tuyết thoáng nở nụ cười, không khỏi vui trong lòng. Khả Chiêu cũng đứng cạnh hai người, đôi môi cũng nở nụ cười. Hôm nay, cậu ta cũng chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng bộ vest màu bạc. Sâu trong ánh mắt Khả Chiêu lại thoáng ẩn hiện một tia tiếc nuối. Cậu ta đang nghĩ đến người con gái đó.

- Mày không đi đón Hà Lam sao?_Thiên Ân đi đến cạnh Khả Chiêu vỗ vai cậu ta một cái.

Khả Chiêu thoáng nhíu mày lại cười cười xem như không để ý, lơ đãng trả lời.

- Tao giao cho anh Bằng đi đón rồi._Khả Chiêu bâng quơ nói.

Thiên Ân nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn thần sắc Khả Chiêu hình như không tốt lắm. Anh nói lỡ lời có khi nào cậu ta lại phát hỏa không. Thiên Ân rùng mình một cái, ngượng ngùng sờ mũi nhìn sang Tiểu Kì. Tiểu Kì lại nhìn đi chỗ khác, ý tứ rõ ràng không liên quan đến cô. Thiên Ân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Tử Phong đưa Thiên Tư lên vị trí đầu bàn cũng đứng bên cạnh nở nụ cười, chầm chậm vỗ tay lại nhìn không rời đi khuôn mặt cùng thái độ xúc động của Thiên Tư. Thiên Tư xúc động, một giọt nước mắt rơi ôm lấy bà Ngọc Hoa cùng ông Dương Thanh.

- Ba,mẹ!

- Hôm nay không phải là ngày vui sao? Tại sao lại khóc, qua ngày hôm nay con đã danh chính ngôn thuận trở về với thân phận vốn có rồi._tuy là trách cô nhưng bà Ngọc Hoa cũng không kìm được nước mắt rơi nhưng cũng nhanh chóng lau đi.

- Được rồi, hai người đừng khóc, tôi sẽ khóc theo đấy._bà Nhã Nhàn cũng không kìm được hốc mắt đã đỏ lên.

Ông Tử Nhạc đứng bên cạnh nhìn bọn họ, khuôn mặt đã ánh lên một tầng nhu hoa không còn cảm thấy lạnh nhạt như thường ngày. Ba mẹ Thiên Ân cũng đồng dạng như vậy. Biểu hiện trên mặt những người khác cũng thế là vui mừng cùng xúc động.

Đang lúc này đi vào một cô gái, trên thân vận một chiếc váy màu tím nhạt đơn giản. Trên gương mặt thể hiện một chút xấu hổ vì đến trễ. Trịnh Bằng đi phía sau nhìn mọi người cười cười, trên mặt rõ ràng có một chút xấu hổ. Tên người anh ta chỉ có chiếc áo sơ mi xanh đậm cùng quần âu, còn chiếc áo vest đen lại đang khoác trên người của một người khác. Chỉ thấy Tử Phong nhíu mày nhìn mà Khả Chiêu cùng Thiên Ân rồi lia một tia nhìn kì quái về phía Trịnh Bằng.

- Người anh em, anh không phải đã làm gì người ta rồi chứ? Cả áo cũng tặng cho người ta luôn rồi._Khả Chiêu cười rất gian, con ngươi đảo đảo.

Trịnh Bằng ho khan mấy tiếng trên mặt rõ ràng lộ ra một tia xấu hổ, thốt lời cảnh cáo:

- Đừng nói bậy bạ.

- Ha ha, anh Bằng…anh biết xấu hổ, thú vị thú vị!_Khả Chiêu đắc ý cười.

Mấy người đứng cạnh cũng bật cười. Thân hình Trịnh Bằng có chút cứng ngắt khi chạm phải ánh nhìn của Hà Lam. Hà Lam nheo mắt nhìn Trịnh Bằng lại lập tức xoay mặt đi giống như là sợ người bắt gặp, lại hướng Thiên Tư xin lỗi.

- Xin lỗi Thiên Tư, chị có ca trực nên đến trễ._Hà Lam mỉm cười, cầm hộp quà đưa cho Thiên Tư.

- Không sao, chị đến là em vui rồi._Thiên Tư từ tốn nhận quà, trên môi nở nụ cười chào đón. Thiên Tư liếc nhìn chiếc áo trên người Hà Lam, ẩn hiện một chút ý vị nhìn Hà Lam nhưng không có đá động đến.

Ngay sau đó, mọi người lại nghe được tiếng ho không ngừng của Hà Lam. Mọi người lộ ra một tia thấu hiểu.

Thiên Tư đem hộp quà để trên bàn. Bây giờ Thiên Tư mới nhẹ mỉm cười gạt đi nước mắt, nhìn đến Hạnh Nghi đang đứng cách đó không xa. Trong mắt Thiên Tư ánh lên niềm vui cùng một thứ tình cảm thiêng liêng.

- Thiên Trầm đến đây!

Nhất thời tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hạnh Nghi, những người chưa hiểu rõ sự tình cũng ngây ngốc một lúc. Hạnh Nghi cũng một lúc bất ngờ, tay chân có chút luống cuống đưa mắt nhìn Thiên Tư rồi đưa mắt nhìn Hạo Minh. Chỉ thấy Hạo Minh mỉm cười đưa tay nắm chặt hai vai Hạnh Nghi đẩy cô đi về phía Thiên Tư. Cậu ta cũng đi theo sau,