Disneyland 1972 Love the old s
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328811

Bình chọn: 8.00/10/881 lượt.

gật đầu, cười yếu ớt.

- Vậy em cố tĩnh dưỡng cho khỏe, bọn anh đi trước._Hạo Minh nhìn cô thần sắc nhợt nhạt mà nhắc nhở.

- Cảm ơn anh.

Hạo Minh không nói gì, môi mấp máy muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, đưa tay ôm lấy bả vai Hạnh Nghi rời đi. Hạnh Nghi vẫn không yên lòng quay lại nhìn Thiên Tư, chỉ thấy Thiên Tư nở nụ cười hướng Hạnh Nghi gật đầu ý bảo bản thân vẫn ổn. Lúc này, Hạnh Nghi mới thả lỏng bản thân theo chân Hạo Minh mà đi. Trước khi ra khỏi cửa, Hạo Minh đột nhiên dừng lại nói một câu nhìn ra có chút khổ sở.

- Thiên Tư, xin lỗi em về tất cả.

Thiên Tư cũng rất bất ngờ, bàn tay không tự chủ run lên lại bị một bàn tay bao phủ lấy cô ngẩng đầu nhìn Tử Phong. Anh nheo mắt nhìn cô nhưng một lời cũng không nói. Anh muốn cô tự nói ra ý định của bản thân.

Hạnh Nghi cũng nắm chặt tay, trong lòng có chút run sợ Thiên Tư không tha thứ cho Hạo Minh. Hạo Minh thở dài bước đi, cậu ta cũng không mong cô sẽ tha thứ bởi vì những tội lỗi kia quá lớn. Đến khi cậu ta muốn buông tha đáp án, bước ra khỏi cửa thì giọng nói trong trẻo phía sau lại vang lên:

- Em chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Hạo Minh thoáng cái nở một nụ cười mãn nguyện. Hạnh Nghi cũng buông vai giống như có một gánh nặng được tháo gỡ.

Thiên Tư nhìn cửa phòng đóng chặt, hai thân ảnh phía trước cũng biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn anh, một nụ cười dịu dàng còn đọng trên môi anh. Chỉ thấy anh xoay mặt cô đối diện với anh, đưa trán mình chạm đến trán cô, phát ra tiếng cười trầm thấp.

- Anh rất nhớ em!

Thiên Tư thoáng cái ngây ngốc nghe anh nói, trong giọng nói của anh rõ ràng có một sự kìm nén nào đó vừa mới được giải tỏa. Cô nhịn không được bật cười một tiếng.

- Anh không phải luôn ở bên cạnh em sao, còn nhớ nhung cái gì.

- Không giống, được ở bên cạnh nhưng không thấy em cười, không nghe em nói chuyện thì càng là một sự tra tấn biết không?_anh ôm cô, vùi mặt vào mái tóc của cô.

Thiên Tư cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vờn quanh cô, hơi thở quen thuộc. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, hốc mắt hồng hồng. Cô cảm nhận được anh đã rất khổ sở khi nhìn thấy cô yếu đuối nằm trên giường. Cô không thể nói được gì ngoài việc ngồi yên để anh ôm, có lẽ như vậy sẽ giúp anh yên tâm. Anh sẽ không nghĩ cô lại rời xa anh.

“ Cạch”

Tiếng cửa mở vội vàng, hai người giật mình nhìn ra chỉ thấy bà Nhã Nhàn đứng đó ngây người một lúc, trên môi nở một nụ cười.

- Khụ…khụ, mẹ xin lỗi mẹ gấp quá nên quên không gõ cửa. Mẹ nghĩ Thiên Tư chưa ăn gì nên muốn đưa chút cháo.

- Không sao mẹ mang vào đi!_Tử Phong buông Thiên Tư ra, đôi mắt nheo lại nhìn mẹ anh bộ dạng không được tự nhiên, anh khẽ cười.

Thiên Tư mặt hơi đỏ nhưng chỉ nở một nụ cười yếu ớt. Cô hiện tại cũng cảm thấy bụng đói, có lẽ vì thế mà làm việc gì cũng cảm thấy vô lực.

Bà Nhã Nhàn cười cười, bà vừa bước qua cửa phòng không bao lâu bên ngoài lại xông vào một thân ảnh.

- Thiên Tư bà đã khỏe chưa? Tôi rất lo bà không thể tỉnh lại._Tiểu Kì nhanh chân chạy đến ôm lấy Thiên Tư, khóe mắt liền trào ra vài giọt nước mắt.

Tử Phong cùng Thiên Tư sững sờ nhìn một màn này nhưng rất nhanh bật cười. Thiên Tư cũng ôm lấy Tiểu Kì nở nụ cười yếu ớt, đưa tay vỗ vỗ lưng Tiểu Kì.

- Tôi chẳng phải đã tỉnh rồi sao? Bà cũng không cần kích động đến vậy.

- Mấy ngày qua tôi chờ bà tỉnh đến không ăn, không ngủ._Tiểu Kì ngẩng đầu lau đi nước mắt, mỉm cười.

- Thật không? Tại sao tôi thấy vòng hai của bà càng ngày càng lớn vậy?_Thiên Tư mặt không đổi sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm vòng eo Tiểu Kì.

Tiểu Kì giật mình nhảy dựng lên, nhìn vòng eo của mình. Cô thật không có ăn nhiều làm sao mà tăng cân đây?

Thiên Tư mím môi nhịn cười nhìn bộ dạng Tiểu Kì hốt hoảng. Thiên Ân cười cười đi đến ôm eo Tiểu Kì.

- Đừng nhìn nữa, em mập cũng có anh rồi lo không ai rước em sao?

- Anh…ai cần anh rước chứ?_Tiểu Kì mặt đỏ, trừng mắt nhìn anh.

Thiên Ân bật cười mà Thiên Tư cũng không nhịn được nữa nở nụ cười. Tiểu Kì trừng mắt nhìn Thiên Tư tựa hồ nhìn ra điều gì ánh mắt càng thêm sắc. Thiên Tư không khỏi rùng mình một cái.

- Bà lại trêu tôi?

- Ai bảo bà khoa trương nhịn ăn, nhịn uống vì lo cho tôi. Tôi chỉ muốn thử một chút thôi. Ai mà biết bà chột dạ._Thiên Tư không khách khí trừng mắt nhìn lại.

- Cái này…thì không phải nhịn nhưng cũng không có khẩu vị._Tiểu Kì xấu hổ cười lấp liếm.

Thiên Tư hừ lạnh một tiếng lại nở một nụ cười. Tử Phong lắc đầu cười nhìn hai cô gái trừng mắt nhìn nhau. Anh tiếp nhận cháo từ tay bà Nhã Nhàn lại kiên nhẫn đút từng muỗng cho cô. Cô cự tuyệt muốn tự mình ăn nhưng lại bị một cái nheo mắt của anh uy hiếp. Ba người nhìn hành động của Tử Phong thầm cười lại không lên tiếng đi ra ngoài. Cửa phòng đã đóng nhưng vẫn có thể nghe tiếng kháng cự bên trong.

- Em tự ăn được.

- Không cần, nhanh một chút há miệng!

- Em có tay có thể tự ăn, anh không cần xem em như con nít.

- Tay em còn bị thương.

- Chỉ là vết thương nhỏ.

- Nghe lời một chút, nếu không…anh không dùng muỗng mà dùng cách khác đút em._Tử Phong nhếch lên một nụ cười.

Thiên Tư nuốt khan một cái, mặt ửng hồng ngoan ngoãn cho anh đút từng muỗng cháo

Một t