i quan tâm chính là quyết định của cậu.
Ông ta vừa nói ra một câu, nước được bơm tràn vào bể thủy tinh, dâng lên đến mắt cá chân Thiên Tư. Tử Phong không có cách nào vượt qua song sắt để cứu cô, nếu chỉ có bể thủy tinh thì tốt rồi cho dù máu chảy anh cũng có thể phá bể thủy tinh để cứu cô. Lần đầu tiên, anh lâm vào tình trạng bị dồn vào chân tường.
- Ông giở trò với một cô gái yếu đuối như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao?_Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng.
- Chậc…chậc chủ tịch trẻ, cậu quá nóng tính rồi. Cô ấy không yếu đuối đâu, nếu yếu đuối đã không thể chịu đựng cho đến bây giờ, tôi thật khâm phục khả năng chịu đựng của cô gái này, quả không hổ người thừa kế nhà họ Diệp.
- Ông đừng nói nhảm nữa, mau thả cô ấy ra rồi muốn gì liền tính lên người tôi.
- Tính lên người cậu? Ha ha, tôi đâu phải không biết cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu tính được tôi cũng đâu dùng đến hạ sách này đúng không?
- Ông…muốn như thế nào mới thả cô ấy?
- Như vậy đi, tôi cắt điện thoại cho cậu nửa tiếng gọi điện để ba cậu cho lệnh thả người. Nếu nửa tiếng sau, tôi gọi lại cho người bên ngoài nếu còn chưa thấy người được thả ra thì đừng trách tôi.
- Tôi lấy cái gì tin tưởng những lời của ông chứ ? Nếu tôi ra lệnh thả người, ông lại trở mặt thì sao?
- Tôi sẽ không trở mặt.Tôi sẽ để cô ấy nhìn thấy cậu là được chứ gì.
- Có ma mới tin ông._Thiên Ân bĩu môi căm giận.
Vừa nói xong, một người đàn ông đội mũ sụp cùng mắt kính đen, đôi môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị xuất hiện phía sau bể thủy tinh, đưa tay tháo miếng vải đen che mắt Thiên Tư ra. Tử Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bước ra. 3K cũng kinh ngạc kinh hô một tiếng.
- Chủ tịch, chính là ông ta.
Thiên Tư vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì nước mắt cứ trào ra không ngừng. Tử Phong, tay nắm chặt chân đã muốn tiến lên vài bước để đến bên cô nhưng đã có rào cản. Khóe mắt anh đã thật sự cay khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, nhìn cô kịch liệt vùng vẫy trong nước anh đau đến triệt phế tâm can nhưng cũng chỉ cắn răng thốt lên lời cứng rắn.
- Cậu thực hiện được yêu cầu của tôi rồi chứ?
- Mau rút hết nước trong bể đi!_ánh mắt Tử Phong căm giận tột độ.
- Giờ này còn ra điều kiện với tôi? Vẫn câu nói đó câu làm hay không làm?
Tử Phong nén đau đớn:
- Được, tôi gọi.
Chỉ cần hơi ấm đó, chỉ cần vòng tay đó, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để em một lần nữa biết em vẫn còn có anh.
Chỉ cần ánh mắt đó, chỉ cần nụ cười đó , chỉ cần có thế thôi để anh tin rằng anh đủ khả năng che chở cho em.
Ông Tử Nhạc đang xử lí công việc thì Tử Phong gọi đến làm cho ông có chút bất an.
- Tử Phong? Đã giải quyết xong rồi sao?
- Ba! Là con, mọi chuyện vẫn chưa xong. Ba, con xin lỗi đã phụ lòng của ba rồi._giọng Tử Phong tràn ngập bất lực.
- Con đang nói cái gì?_ông Tử Nhạc càng nghe càng không hiểu.
- Con…muốn ba buông tha cho ông ta.
- Con đang nói xằng bậy cái gì, không phải ban đầu con rất kiên quyết sao?_ông Tử Nhạc đúng là khó tin, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tức giận.
- Ba, con biết nhưng…Thiên Tư rất quan trọng đối với con._giọng Tử Phong thoáng cái chùng xuống giống như đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn.
Ông Tử Nhạc thở dài một cái khi nghe anh nói, ông đúng là quên mất điều này. Tử Phong chấp nhận mất bất cứ thứ gì nhưng không thể mất Thiên Tư.
- Con quyết định rồi sao?
- Dạ! Dù không muốn nhưng con chỉ có một lựa chọn. Ba giúp con đi, con cần Thiên Tư.
Một câu này chính là anh van xin, bàn tay không tự chủ siết chặt điện thoại, ánh mắt lại hướng về cô gái anh yêu. Thiên Tư bị trói chặt lại không ngừng lắc đầu muốn anh cứ làm theo quyết định của anh, đừng vì cô mà tha cho người đàn ông kia. Tử Phong lại vì nhìn thấy biểu hiện này của cô mà lòng đau như cắt, chỉ có thể nhắm mắt đưa ra quyết định.
- Ba, chỉ có nửa tiếng, ba giúp con đi!
- Được rồi, ba cũng nghĩ là Thiên Tư quan trọng hơn.
- Cảm ơn ba!_Tử Phong thoáng cười nhưng nụ cười bất đắc dĩ.
Ông Tử Nhạc cúp điện thoại liền gọi cho người bên cục điều tra. Ông thì không sao nhưng mà tin này đến tai Triệu Thức lại giống như bị sét đánh vậy, vừa tức giận lại vừa không cam lòng nhưng không thể kháng lệnh cấp trên.
----------------------------------
Tại bệnh viện, một bóng dáng thập thò trong mấy phút liền lén lút từ cửa sổ, leo trèo qua mấy tầng lầu, đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đu sợi dây nhảy xuống tới nền đất, cậu ta phủi phủi tay đầy đắc ý. Nhân lúc không có người cậu ta liền nghênh ngang đi ra sảnh lớn, rời khỏi bệnh viện. Bộ dạng thật là đáng nghi, thế nhưng trên người cậu ta là bộ đồ bệnh nhân nên người ta cũng cho qua, xem như bệnh nhân đi tản bộ.
Cùng lúc ở trong phòng bệnh có người liên tục gõ cửa phòng bệnh nhưng không có ai bên trong trả lời cả. Một mảnh im lặng khiến người khác sinh nghi.
- Tổng giám đốc nếu thương thế cậu không lớn, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay tiếp để cậu sang Mĩ._cận vệ cung kính đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Bên ngoài cửa phòng bệnh còn có hai vệ sĩ canh cửa, nhìn còn tưởng là hai pho tượng.
Người cận vệ nhíu mày khi không nghe tiếng trả lời từ bên trong. Kể từ khi