
hốt hoảng một lúc, không biết làm sao mới có thể cứu Thiên Tư.
- Thiên Tư! Nghe thấy anh gọi không?_giọng Tử Phong gấp gáp.
- Ưm…ưm…_giọng Thiên Tư yếu ớt, ra sức gật đầu.
Cô quả thật nghe thấy tiếng anh rồi, không có lầm, anh thật sự đến. Vừa vui vừa sợ, nước mắt Thiên Tư chảy dài trên gương mặt trắng bệch. Nhìn thấy nước mắt cô như van nước không khóa chảy xuống, toàn thân Tử Phong một tầng cứng rắn bị đánh đến mềm nhũn, anh thật bất lực.
- Đừng sợ! Anh nhất định có thể đưa em ra ngoài.
Thiên Tư không thể nói, chỉ có thể ra sức gật đầu, gò mà hơi nâng lên giống như nở một nụ cười chờ đợi. Cô luôn tin tưởng anh có thể làm được.
Điện thoại Tử Phong vang lên, anh bật loa lớn, giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên, khiến Tử Phong càng thêm phẫn hận.
- Tôi thật khen ngợi cậu như vậy cũng có thể tìm ra, đáng tiếc thời gian qua tôi chỉ chơi đùa với cậu. Bây giờ mới là sống chết thật sự, cô gái trước mặt cậu sống hay chết chính là dựa vào quyết định của cậu.
- Ông ở nơi nào mau ra đây đừng làm con rùa rụt cổ._trán Tử Phong nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn tia máu cố tìm ra người đàn ông.
- Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải chạm mặt, khi cần tôi sẽ rự xuất hiện. Chỉ cần cậu đưa ra và hủy tất cả bằng chứng, lập tức lệnh cho Triệu Thức thả người thì cô gái trước mặt cậu chắc chắn không sao._người đàn ông ngồi trong phòng kín đưa mắt nhìn màn hình vi tính, thông qua camera quan sát có thể nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tử Phong.
Nghe một câu này ba người đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Thiên Tư lại nước mắt giàn giụa ra sức lắc đầu. Tử Phong càng nhìn thân ảnh trước mặt, trong lòng càng đau nhói.
- Ông đang uy hiếp tôi sao? Chỉ dựa vào điểm này tôi đã có thể khép tội ông ta.
- Tôi muốn cậu suy nghĩ trước khi nói, nếu cậu lựa chọn trái ý tôi thì đừng hối hận về sau. Tôi đã không còn gì để mất, còn cậu…hình như mất đi cô gái này thì rất quan trọng thì phải?_tiếng cười ác liệt khiêu khích vang vang trong điện thoại.
- Ông…
Thiên Ân nhìn Tử Phong ánh mắt thoáng ảm đảm cùng bất đắc dĩ, anh cũng không muốn buông tha cho người đàn ông đó. Vì ông ta mà Thiên An lưu lạc mười mấy năm. Nếu nói Thiên Ân không hận ông Hạo Ưng thì là nói dối nhưng nếu lựa chọn giữa cái hận ép buộc người đàn ông này trả giá cùng mạng sống của Thiên Tư thì anh nghĩ vẫn là mạng của cô quan trọng hơn. Tử Phong cũng như vậy, anh không chỉ muốn người đàn ông này trả giá mà là còn muốn thay Thiên Tư trả thù nợ giết song thân. Nhưng hiện tại bắt buộc phải lựa chọn anh cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vệ mạng sống của cô.
- Như thế nào còn chưa quyết định, vậy tôi cho cậu xem trò vui một chút._người đàn ông cười nhạt
Mắt Tử Phong nhìn vào thân ảnh quen thuộc đang ngày một yếu dần, sắp ngất đi rồi. Trong lòng hoảng hốt một tiếng, anh hiện tại đã không còn cách khác. Đang lúc anh suy nghĩ thì một thùng nước lạnh đã không biết từ lúc nào ở trên đầu Thiên Tư đổ xuống “ào” một tiếng, toàn thân Thiên Tư ướt sủng run rẩy kịch liệt, đôi môi đã chuyển sang sắc tím.
- Thiên Tư!_toàn thân Tử Phong run lên vì sợ cũng vì giận, bàn tay một bên nắm chặt điện thoại, một bên nắm chặt thành quyền.
Tử Phong phẫn hận cùng đau đớn, tại sao người chịu đau thương như vậy luôn là cô mà không phải anh. Là anh bất lực không bảo vệ được cô sao hay anh vốn không thể đem lại sự an toàn cho cô?
- Tử Phong/Chủ tịch!_Thiên Ân cùng 3K kinh hô một tiếng muốn anh nhanh chóng quyết định.
- Hiện tại tôi không nắm bằng chứng, quyền giam giữ người cũng không phải của tôi, ông bảo tôi làm sao thực hiện điều kiện của ông?_Tử Phong nuốt chua xót trong lòng, một lần nữa nói qua điện thoại.
- Cậu giả ngốc hay thật sự không biết? Quyền quyết định nằm ở hai ông già Du- Lăng, nếu hai lão già của hai cậu không nhúng tay vào, hai cậu nghĩ với sức lực ranh con như vậy có thể thuận lợi giữ chân chúng tôi ở lại sao?_người đàn ông nhếch miệng cười nhạo.
Tử Phong giật mình, anh cũng không biết mọi chuyện tiến hành thuận lợi như vậy lại có liên quan đến ba anh cùng ba Thiên Ân. Nói ra cũng phải nghĩ đến cấp trên của Triệu Thức ban đầu vốn không hề chấp nhận việc anh ta giữ ông Hạo Ưng ở lại, anh nhớ đã từng nói chuyện này với ông Tử Nhạc. Không ngờ mấy ngày sao liền có lệnh bắt người. Anh còn tưởng là bản thân đã gây áp lực, không ngờ là do uy tín cùng địa vị của ba anh và ba Thiên Ân.
- Thế nào? Nhìn khuôn mặt sững sờ của cậu như vậy là rất bị đả kích sao? Tự cho là bản thân thông minh, đủ bản lĩnh rồi sao?
- Tại sao tôi phải bị đả kích, một người con làm việc luôn cần sự ủng hộ của gia đình, được ba trợ giúp cảm thấy hạnh phúc mới đúng tại sao phải chịu đả kích chứ?_Tử Phong nhếch môi cười bất cần.
- Cậu là tự thừa nhận bản thân bất tài?_ý định châm chọc nồng đậm.
Tử Phong hít sâu không cho bản thân tức giận mà mất bình tĩnh. Anh không muốn thừa nhận nhưng bản thân anh không bảo vệ được người con gái mình yêu chính là không có bản lĩnh, không còn gì để bàn cãi. Anh thừa nhận.
- Như vậy thì đã sao? Chuyện này cũng không cần ông quản nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi. Cái tô