XtGem Forum catalog
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216843

Bình chọn: 10.00/10/1684 lượt.

ghĩ trong lòng.

Sâu trong đôi mắt Hạnh Nghi một thoáng sợ hãi không dám đối mặt. Phải, chính cô cũng không có can đảm đối mặt, làm sao cô có thể tự thừa nhận người nuôi dưỡng cô lại hại cô tan nhà nát cửa, chị em thất lạc đây. Nếu đó là sự thật cô làm sao dám đối mặt với vong linh ba mẹ nơi chín suối, làm sao đối mặt với chị hai cô, còn cả nhà họ Du nữa. Hạnh Nghi nhiều suy nghĩ phức tạp không ngừng ẩn hiện khiến cô hoang mang vô cùng.

- Chuyện này..._Hạnh Nghi nghẹn giọng không biết có nên tin hay không.

- Hai bác tuyệt đối không gạt cháu, hai bác ngàn lần không muốn cháu càng lún càng sâu. Cháu hãy suy nghĩ thật cẩn thận những lời hôm nay bác nói._ông Tử Nhạc chợt nói lại điềm đạm cười.

Vì ông Tử Nhạc nhận ra một tia dao động cùng thấu hiểu trong mắt của Hạnh Nghi, chỉ cần cô dao động thì sẽ có tiến triển thôi. Ông không cần nhiều chỉ cần cô biết ai mới là người cần phải đề phòng thì tốt rồi.

Điện thoại ông Du chợt reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người, ông Tử Nhạc nhíu mày lại không có đi ra ngoài, ông trực tiếp ngồi đối diện Hạnh Nghi mà nghe điện thoại.

- Ba nghe đây, con có chuyện gì gấp sao?

- Ba mẹ không phải nói hôm nay đi gặp Thiên Trầm sao vậy hiện giờ cô ấy ở đâu?_Tử Phong vừa bị Thiên Tư tắt điện thoại ngang liền gọi cho ông Tử Nhạc muốn xác nhận tin tức của Thiên Trầm.

- Thiên Trầm đang ngồi với ba mẹ có chuyện gì sao? Có cần nói chuyện với nó hay không?_ông Tử Nhạc vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn bà Nhã Nhàn và Hạnh Nghi cũng đang chăm chú nhìn ông nói chuyện.

Hạnh Nghi cũng đột nhiên tim đập mãnh liệt giống như có áp lực đè nặng thở không nổi. Cô thầm nghĩ là có điều không ổn có phải chị hai cô xảy ra chuyện gì hay không. Lúc nhỏ mỗi lần hai chị em cô xảy ra chuyện đều có cảm giác hồi hợp vô cùng.

- Cũng được con muốn nói chuyện với cô ấy một chút._Tử Phong nhẹ giọng nói.

Ông Tử Nhạc vẻ mặt âm trầm hướng Hạnh Nghi ra hiệu nghe điện thoại, Hạnh Nghi có chút run sợ tiếp nhận điện thoại từ ông Tử Nhạc.

- Là tôi Thiên Trầm anh có gì muốn nói?

- Cô hôm nay có hẹn Thiên Tư đến nhà cũ hay không?

- Không có, từ ngày đó tôi cũng không có liên lạc với chị hai._Hạnh Nghi càng nghe càng run sợ.

“ Nhà cũ” vừa nghe Tử Phong nhắc đến cô liền vô cùng sợ hãi. Thiên Tư định trở lại nhà cũ sao? Từ lúc về nước cô cũng chỉ đến đó có một lần và cũng không có bước vào ngôi nhà đó. Chỉ cần nhìn qua thì bi thương từ sâu trong lòng lập tức trỗi dậy.

Vừa nghe Hạnh Nghi nói xong Tử Phong sợ ngây người, nếu Thiên Trầm không có ở đó vậy là ai đã gạt Thiên Tư đến đó đây?

- Nếu cô quan tâm Thiên Tư lập tức đến nhà cũ, tôi e rằng cô ấy bị người ta gạt đến đó rồi.

Hạnh Nghi nhìn màn hình điện thoại tối đen, vừa mới nghe Tử Phong nói liền sợ ngây người ước chừng vài phút sau còn chưa có động đậy.

Ông bà Du còn chưa kịp hỏi là có chuyện gì xảy ra đã thấy Hạnh Nghi cúi đầu chào một cái liền mang theo túi xách chạy như điên rời khỏi phòng uống trà. Chị hai cô đang gặp nguy hiểm, cô không thể trơ mắt ra nhìn.

---------------------------------------------------

Căn phòng lạnh lẽo, có chút ẩm mốc vương vất nơi cánh mũi. Tiểu Kì cựa quậy thân mình tỉnh dậy, cô trừng lớn mắt hoảng hốt khi thấy mình bị nhốt tại đây.

Căn phòng không quá dơ nhưng lạnh lẽo vô cùng, màn the nhẹ theo gió đu đưa ngoài cửa sổ. Tiểu Kì dâng lên sợ hãi nhưng chính cô cũng không biết mình đã kết oán với ai lại lâm vào tình cảnh này.

Muốn động đậy thân người nhưng Tiểu Kì dường như vô lực, tay chân cô đều bị trói chặt. Miệng còn bị dán keo, người bắt cô rõ ràng vô cùng cẩn thận chỉ sợ cô đột ngột tỉnh sẽ hô hoán gọi người đến cứu. Đầu Tiểu Kì có chút choáng váng nhưng cô cố nghĩ là đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mình vừa tan học đang đi đến nơi hằng ngày chờ Thiên Ân đến đón, cô chỉ vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh còn chưa kịp gọi đã bị một lực đạo phía sau che khuất tầm mắt liền ngất đi.

Tiểu Kì ngước mắt nhìn quanh phòng cũng không thấy có đồ vật gì quý giá, đây cũng không phải là phòng dành để ở có thể là cất đồ đạc cũng nên. Chắc vì để giam giữ cô cho nên đã dọn đi bớt rồi. Tiểu Kì nhìn sắc trời bên ngoài xem ra cũng không còn sớm, đã quá trưa rồi. Cô đang nghĩ Thiên Ân không liên lạc được với cô chắc chắn rất lo lắng, cô hôm nay còn hứa sẽ đến chơi với Thiên Tư hiện tại không đến chắc Thiên Tư sẽ cuống quýt lên lo lắng cho cô.

Tiểu Kì lướt mắt mới thấy dù chỉ là phòng chứa đồ nhưng chất liệu cùng màu sắc xây nên căn phòng này cũng thuộc hạng cao cấp, dù nhìn đã cũ kĩ nhưng cũng có thể thấy đây là một căn phòng nằm trong một biệt thự của tầng lớp thượng lưu.

Đâu đó quanh căn phòng còn sót lại con gấu bông đã bám bụi, nhìn rất cũ. Tiểu Kì chợt lóe lên tia thấu hiểu trong mắt. Đây là căn phòng chứa quà tặng của một tiểu thư hay thiếu gia nào đó. Biệt thự nhà cô cũng có một căn phòng để chứa quà tặng cùng một số thứ linh tinh của người khác tặng cô.

Tiểu Kì cố tìm kiếm một vật dụng gì đó sắc bén một chút để cắt đứt dây trói tay đi mới mong tìm đường thoát được. Rất tiếc căn phòng này chỉ còn sót lại v