
m có thể tự lo, anh chắc cũng đã biết em đã trở về một Thiên Tư thật sự sẽ không để nguy hiểm cho bản thân đâu._Thiên Tư một chút sợ hãi trên gương mặt cũng không có, một sắc mặt hồng hào đầy tươi cười.
- Đã biết, nhưng em...
- Em biết rồi anh không cần quá lo khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau, em tới rồi tạm biệt._Thiên Tư đánh gãy lời Tử Phong nói một mạch liền tắt máy.
Thiên Tư vừa đóng cửa xe tắc xi liền hiện ra một ngôi nhà quen thuộc nhưng đã, cũ phủ bởi một lớp bụi thời gian. Cánh cổng vẫn cao ngất đứng sừng sững nơi đó khiến Thiên Tư run rẩy không có can đảm bước tiếp. Hốc mắt Thiên Tư cay cay cố nén bi thương khi nghĩ về cái chết của ba mẹ cô.
Thiên Tư đi đến hàng rào nắm đến từng song sắt đã rỉ sét phủ bụi. Mọi thứ đã bị thời gian đưa vào quên lãng, cái gia đình của cô cũng không còn. Không còn hình ảnh ba mẹ yêu thương ôm lấy hai chị em cô một nhà vui vẻ.
Thiên Tư lặng nhìn vào ngôi nhà lại lặng lẽ lau đi nước mắt, sự đau thương của quá khứ đối với cô mãi mãi cũng không xóa đi được.
Thiên Tư ở một chỗ đau lòng nhớ đến song thân, Tử Phong lại ở trên xe lo lắng vô cùng chỉ hận con đường đến nhà họ Diệp sao ngắn đi một chút.
---------------------------------
Tại một phòng trà kín đáo, ông Tử Nhạc nhàn nhã ngồi uống trà. Pha rồi lại rót, rót rồi lại pha, động tác lưu loát cũng như thái độ không có gì gọi là gấp gáp.
Bà Nhã Nhàn cũng ngồi bên cạnh không có động đậy chỉ là ánh mắt dịu dàng,êm ái như nước thủy chung nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện.
Vì để giải tỏa khuất tất của Hạnh Nghi đối với nhà họ Du, ông bà Du đã chủ động liên hệ với Hạnh Nghi để nói rõ mọi chuyện. Họ cũng không có đặt quá nhiều hi vọng trong việc này. Bởi lẽ họ hiểu rõ một người nuôi hận lâu như vậy liền muốn lập tức xóa đi tất cả sẽ vô cùng khó khăn.
Ông bà Du có thể nhìn ra ở trong mắt Hạnh Nghi hận ý tràn ngập, cứ nghĩ rằng nếu ánh mắt có thể giết người thì hai mạng già của họ sớm đã không còn.
- Chẳng hay hai bác hẹn cháu ra đây là có chuyện gì không phải chỉ để uống trà chứ ?_Hạnh Nghi ở một bên tiếp nhận ly trà, một bên lộ ra mặt lạnh.
- Dĩ nhiên không, hai chúng ta là muốn biết vì sao con lại sinh hận với gia đình hai bác như vậy?_ông Tử Nhạc không quá lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình nhấp ngụm trà âm trầm nhìn Hạnh Nghi.
- Bác đừng nói với cháu chuyện cổ phần rơi vào tay nhà họ Du là không có chủ ý ngay từ đầu, còn cái chết của ba mẹ cháu nữa._Hạnh Nghi mỗi âm thanh phát ra càng thêm sắc bén.
- Chúng ta vốn không có chủ ý với số gia sản đó, hiện tại nó vẫn còn nếu cháu muốn vẫn có thể lập tức lấy._bà Nhã Nhàn nhìn Hạnh Nghi trong âm thanh có chút gì đó đau lòng thay cô.
- Bây giờ tôi cùng chị hai đã trở về các người có thể không trả lại sao, nếu không trả lại không phải tự thừa nhận chuyện xấu xa mà các người làm sao.
- Cháu là đang hiểu lầm nhà bác sao? Hai bác đây chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì thẹn với lòng cùng vong linh của ba mẹ cháu cả._ông Du bây giờ đáy mắt dao động muốn giải thích cho rõ.
- Hai người nói dối mà không biết chớp mắt sao? Còn nữa đừng đem người đã chết ra mà lấy niềm tin của người khác dành cho mình.
Đối với Hạnh Nghi toàn bộ những gì bọn họ nói đều là ngụy biện, họ chỉ là xem hai chị em cô như con rối thôi sao. Âm thầm cười lạnh trong lòng, Hạnh Nghi từ khi mất gia đình đã không quá tin tưởng bất cứ ai.
Bị Hạnh Nghi đột nhiên nâng cao thanh âm ông bà Du có chút khổ sở giải thích. Đúng như lời Tử Phong nói cô gái này là bị đầu độc quá lâu nên phải trái không phân. Họ thầm nghĩ người đàn ông kia nuôi Hạnh Nghi cũng không phải xuất phát từ lòng thương cảm, ông ta chính là vì lợi ích cùng hận thù của bản thân mới nuôi Hạnh Nghi.
- Thiên Trầm cháu bình tĩnh lại nghe hai bác giải thích một chút có được không?_bà Nhã Nhàn bắt lấy tay Hạnh Nghi nở một nụ cười cầu khẩn.
- Để làm gì cho các người cơ hội ngụy biện sao?_Hạnh Nghi lạnh lùng rút tay về.
- Vậy cháu có thể nghe bác kể một câu chuyện hay không?_ông Du chuyển hướng không phải giải thích mà là kể chuyện.
Hạnh Nghi thoáng nhíu mày nhưng không có phản bác khiến ông bà Du một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ông Du một hồi đem tất cả chuyện xưa kể lại từ chuyện yêu đương của ba mẹ hai chị em Thiên Tư cùng ân oán với ông Hạo Ưng. Một loạt chuyện kể ra khiến Hạnh Nghi kinh ngạc, bàn tay run rẩy cả ngồi cũng không vững. Đây là loại sự tình gì đây, ba nuôi cô cư nhiên lại là tên lừa gạt tài sản mẹ cô sao? Cô vẫn không dám tin chính mình được ông nuôi dưỡng không lẽ chỉ là giả thôi sao?
- Chuyện tình cảm như vậy cũng không có liên quan đến chuyện tài sản nhà họ Diệp rơi vào tay nhà họ Du, cả việc nhà họ Diệp tan nhà nát cửa cũng không có liên quan._Hạnh Nghi khắc chế cố hết sức giữ bình tĩnh.
- Cháu là đang tự biện minh cho người cha nuôi hiện tại của mình thoát tội sao? Nếu không phải vì ba nuôi cháu lo sợ trong tay ba ruột cháu có chứng cứ phạm tội của ông ta, lại sợ một ngày nào đó số chứng cứ kia sẽ lọt vào tay cảnh sát nên muốn chôn cả nhà cháu hay sao? _ông Tử Nhạc bây giờ mới nói hết những suy n