Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212111

Bình chọn: 8.5.00/10/1211 lượt.

Cũng phải, vậy được rồi chị nhận em nhưng em làm ca nào?_chị quản lí cười một cái cũng thôi suy nghĩ.

- Em làm ca tối được không ạ vì phải học cả ngày.

- Vậy thì tối nay sẽ bắt đầu làm.

- Em cảm ơn chị!

Tâm Di trong lòng vui mừng, cô cúi đầu chào chị quản lí liền nhanh chân đi về. Rốt cuộc cô có nên nói cho Tử Phong biết chuyện này không? Tâm Di đang lo không biết sắp tới cô có làm được công việc vừa nhận hay không? Nhưng cô đã quyết định sẽ phải vượt qua thử thách này, cô chưa từng nếm trải mùi vị vất vả không biết khi đi làm sẽ ra sao đây?

-------------------------------

Tiếng chuông cửa nhà họ Lăng vang lên, cô giúp việc nhanh chân ra mở cửa.

- Cô Tử An cô đến tìm cậu Thiên Ân sao? Cậu ấy vừa ra ngoài với cô Tiểu Kì rồi._cô giúp việc nở nụ cười khi nhìn thấy Tử An cùng Kỳ Quân đứng trước cổng.

- Dạ không sao con cùng Kỳ Quân đến thăm cô Linh Nguyệt.

- Cô cậu vào đi, bà chủ đang trong phòng may vá gì đấy ạ.

Kỳ Quân cùng Tử An đi vào bên trong, ngôi nhà vô cùng rộng rãi. Nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó gọi là ấm áp. Ông Lăng vẫn còn bận bịu công việc của nhi nhánh ở nước ngoài, vì vậy ông cũng không thường xuyên ở nhà. Căn nhà chỉ còn lại bà Linh Nguyệt cùng vài người giúp việc, cũng nhờ Tử An từ nhỏ lúc rãnh rỗi liền lui tới nên mới giúp bà Linh Nguyệt bớt cô đơn hơn.

Cửa phòng nhẹ mở, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp, đôn hậu. Bà Linh Nguyệt đang ngồi bên giàn máy may, những lúc rãnh rỗi bà vẫn thích làm cái này cái kia. Nhưng hiện giờ bà chỉ quan tâm nên mỗi đứa con tên Thiên An, nên bà làm bất cứ thứ gì cũng đều vì đứa con mất tích kia.

Nỗi lòng của một người mẹ bị mất một đứa con đúng là không dễ chịu. Bà thà sống trong tưởng tượng rằng đứa con của bà vẫn còn chứ không chịu thừa nhận nó đã không còn trên đời. Những ngày tháng không có Thiên An đã rất nhiều năm rồi cũng không thể làm bà ngui ngoai đi nỗi nhớ con.

- Bà chủ có cô Tử An và cậu Kỳ Quân đến thăm ạ!_cô giúp việc cung kính nói với bà Linh Nguyệt, sau đó mỉm cười với Tử An và Kỳ Quân liền rời phòng đi làm việc.

Bà Linh Nguyệt theo quán tính liền xoay người lại phía cửa, trên môi bà lập tức hiện hữu một nụ cười ấm áp. - Thiên An, Tử An các con đến rồi sao? Vào đây, vào đây! Ta có may một cái áo mau lại mặc thử xem có vừa không.

Bà Linh Nguyệt mừng rỡ đi kéo tay Kỳ Quân lôi vào trong. Còn Kỳ Quân và Tử An trợn mắt nhìn nhau, bệnh của bà lại tái phát không nhận ra cậu là Kỳ Quân nữa rồi. Tử An nhún vai đi theo sau, cô không biết hiện tại bệnh của bà Linh Nguyệt thế nào rồi cho nên không thể nói ra tránh làm bà kích động.

- Đây là áo mẹ đặc biệt may cho con mau mặc thử xem.

Bà Linh Nguyệt kéo Kỳ Quân ngồi xuống liền nhanh nhẹn đi lấy cái áo sơ mi đã may xong tự khi nào. Trong khi Kỳ Quân và Tử An mặt mày xám xịt nhìn nhau, họ không biết nên từ chối hay đồng ý. Từ chối nếu may mắn thì bà không sao, nếu xui xẻo bà kích động lại khổ. Đồng ý thì chỉ làm sự lầm tưởng của bà ngày một nặng thêm.

- Cô à, đây là Kỳ Quân không phải Thiên An._Tử An thở dài, kéo tay bà Linh Nguyệt giải thích.

- Kỳ Quân? Kỳ Quân nào? Đây là Thiên An con đừng nói bậy._Bà Linh Nguyệt ra mặt nghiêm trách móc Tử An.

Khóe môi Kỳ Quân giật giật, bà đúng là không nhận ra cậu là ai. Đành vậy cậu đóng tốt vai diễn Thiên An thay Thiên Ân một ngày. Tử An nuốt khan một cái thôi không ngăn nữa, bà Linh Nguyệt căn bản không còn tỉnh táo có giải thích cũng vô dụng.

- Được con đùa với cô thôi!_Tử An cười khổ sở thật hết cách.

- À đúng rồi con và Tử An có mua cho cô một cái khăn quàng cổ._Kỳ Quân đưa ra túi đồ trước mặt bà Linh Nguyệt nở một nụ cười.

- Có thật không? Con trai mẹ thật có hiếu nha!_bà Linh Nguyệt vui mừng cầm lấy túi đồ, đưa tay vỗ mặt Kỳ Quân mấy cái.

Kỳ Quân và Tử An khóc ròng trong lòng, họ làm sao mà đành lòng phủ nhận Kỳ Quân không phải là Thiên An đây.

Tử An nhanh nhẹn thay bà Linh Nguyệt lấy chiếc khăn từ trong túi ra, nhẹ nhàng quàng lên cổ bà, tán thưởng một cái.

- Cái khăn này rất hợp với cô.

- Có thật không?_bà Linh Nguyệt nheo nheo mắt hệt đứa trẻ ngờ vực hỏi lại.

Bà liền đi đến trước gương soi tới soi lui, một lát sau có vẻ hài lòng liền hướng về phía Kỳ Quân xin ý kiến.

- Có đẹp không con trai?

- Dạ, rất đẹp rất hợp._Kỳ Quân bị một câu của bà Linh Nguyệt làm cho da đầu tê buốt.

Kỳ Quân thầm cầu khấn trong lòng, Thiên An có biết được cũng đừng trách cậu đã cướp đi vị trí của cậu ta. Kỳ Quân là bất đắc dĩ mới trở thành con trai của bà Linh Nguyệt.

- Mẹ rất thích. Quà của con trai và con dâu chọn lúc nào cũng tốt._Bà Linh Nguyệt cười cười mân mê chiếc khăn trên tay.

Kỳ Quân ho khan một cái, từ bao giờ cậu liền thành con trai của bà lại còn có vợ danh không chính ngôn không thuận. Hình như cái gì của Thiên An cũng bị Kỳ Quân cậu đây lấy hết thì phải. Tử An bị một câu này làm cho mặt đỏ như quả cà chua chín.

- Cô thích là được rồi ạ._Kỳ Quân liếc Tử An khóe môi hơi nhếch lên.

- Sao lại gọi là cô là mẹ chứ._Bà Linh Nguyệt nhíu mày không biết đứa con trai bị làm sao lại cứ gọi bà là cô.

- Dạ,