
khỏi kinh hãi. Anh ta chưa từng thấy Thiên Ân tức giận đến mức này hằng ngày anh đều lộ ra nụ cười thân thiện nhưng hôm nay vì Tiểu Kì anh đã không kiềm chế được bản thân.
- Tôi bảo anh đến đón Tiểu Kì vậy cô ấy đâu?
Bảo anh làm sao không tức giận khi chưa bước vào phòng làm việc đã nghe trợ lí thông báo Tiểu Kì biến mất. Anh tức tốc gọi điện thoại nhưng đáp lại anh không phải tiếng của cô mà là tiếng của nhà mạng, anh không biết cô có chuyện gì lại bỏ đi không một lời nhắn lại cả điện thoại cũng không liên lạc được.
- Đúng là tôi đã đón cô ấy đến và bảo cô ấy ngồi trong phòng làm việc chờ chủ tịch quay lại nhưng khi tôi mang nước trở lại thì cô ấy đã biến mất.
Rốt cuộc là vì sao Tiểu Kì bỏ đi thì không một ai hay biết, tất cả mọi người đều không nhìn thấy nói khác đi vì quá bận rộn công việc họ cũng không quá để tâm, huống chi cô đã lớn như vậy đi đâu họ quản được hay sao.
- Đáng chết! Các người mấy chục người lại không nhìn thấy một cô gái._Thiên Ân tức giận đấm tay mạnh xuống bàn làm việc làm người đứng cạnh cũng rùng mình một cái.
Quả thật các vị chủ tịch đều theo chủ nghĩa tàn bạo, khi không có việc làm họ giận dữ thì thôi nếu có việc làm cho họ tức giận rồi thì hậu quả thật khó lường. Dù cho Thiên Ân hằng ngày thân thiện đến bao nhiêu đi chăng nữa hôm nay cũng trở nên lạnh lùng vô cảm đáy mắt hằn tia giận dữ.
Thiên Ân lấy điện thoại gọi cho Khả Chiểu để hỏi tin tức Tiểu Kì nhưng chính Khả Chiêu cũng không biết cậu ta khi về nhà đã nghe người làm nói rằng Tiểu Kì tự lái xe rời biệt thự hơn nữa còn trong tâm trạng cực kì tệ, chính bản thân Khả Chiêu cũng cảm thấy quái lạ. Khả Chiêu còn định hỏi Thiên Ân cho ra lẽ, để xem chuyện anh đính hôn có phải là bị cô phát hiện rồi không nên mới đau lòng như vậy nhưng không ngờ cậu ta chưa kịp hỏi tội anh lại bị anh hỏi trước.
Đột nhiên trong lòng Thiên Ân dâng lên một trận run rẩy sợ hãi không rõ nguồn gốc, anh là đang có cảm giác sắp mất Tiểu Kì, cô vì sao đột nhiên bỏ đi vì sao không liên lạc với bất cứ ai.
Hôm nay anh còn định nói cho cô biết chuyện đính hôn để cùng nhau giải quyết, anh không muốn giấu cô thế sao cô đột nhiên biến mất không để lại cho anh một chút tin tức muốn chơi trò trốn tìm với anh sao, anh không thích cảm giác tìm kiếm càng không thích cảm giác cô buông tay anh.
Đừng bắt anh một giây một phút phải tìm kiếm cô trong sợ hãi, không có cô anh sẽ không còn là anh. Không có cô tim anh cũng sẽ vỡ vụn, sẽ chết dần theo thời gian. Ngày cô đến mang cho anh bao nhiêu niềm vui và kể từ khi đó anh cũng xác định rằng chỉ có cô mới có thể cùng anh sánh bước cả đời.
Thiên Ân lòng dạ rối bời như tơ vò không còn cách nào khác liền liên lạc với Tử Phong cùng nhau tìm kiếm tại sao anh lại có dự cảm không lành.
----------------------- Tâm Di cùng Tử Phong bước vào căn hộ nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Tử An và Kỳ Quân thật ra là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy sự lo lắng của Tâm Di ,Tử Phong thở dài cười trấn an nhìn cô anh biết là cô lo lắng nhưng anh hiện tại cũng không có cách giải quyết.
- Anh Tử Phong, có khi nào Kỳ Quân đã biết chuyện Tử An sắp đính hôn với anh Thiên Ân hay không?
- Anh nghĩ là không có đâu.
Nhưng nếu thật sự đã biết thì cũng không còn cách nào khác sớm muộn gì cũng biết, biết càng sớm càng mau tìm cách giải quyết. Dù sao anh cũng muốn Kỳ Quân làm Thiên An thì sớm hay muộn Kỳ Quân cũng phải biết.
- Hai người đã tìm ra cách gì chưa, mỗi sáng em đều thấy Tiểu Kì cứ hỏi em rằng anh Thiên Ân xảy ra chuyện gì cảm giác của em rất là khó chịu._ánh mắt trong veo chớp chớp nhìn anh khiến anh không khỏi mềm lòng nhưng anh thật sự không có cách giải quyết ngay được.
- Đã tìm ra nhưng cần phải cho Kỳ Quân biết.
Tử Phong ôm Tâm Di vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nếu thật sự muốn giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa thì chỉ còn mỗi cách này thôi. Nhưng có chắc rằng Kỳ Quân đã đồng ý trong khi giữa Kỳ Quân và Tử An một chút tiến triển cũng không có, thậm chí mọi người còn không biết giữa Kỳ Quân và Tử An là loại quan hệ gì.
- Là cách gì?_Tâm Di ngước cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mĩ đáy mắt xuất hiện tia vui mừng.
- Kỳ Quân sẽ thay thế Thiên An._trong lời nói của Tử Phong thoáng xuất hiện sự bất đắc dĩ.
Đúng là quá bế tắc anh mới nghĩ đến cách này nhưng có thể thành công hoàn thành hay không mới là một chuyện. Tâm Di kinh ngạc nhìn Tử Phong tại sao lại có cách này nhưng cô nghĩ rằng rất khó thuyết phục Kỳ Quân. Kỳ Quân là một người tính tình ương ngạnh luôn có chủ kiến của bản thân nếu thật sự có chuyện xảy ra cậu sẽ tự bản thân đối mặt chứ không đời nào lại bằng lòng đứng sau cái bóng của người khác.
- Không...không được đâu!_Tâm Di vội xua tay phản bác ý kiến kia.
- Tại sao không?_Tử Phong nhíu mày nhìn Tâm Di khó hiểu.
Chẳng phải cô luôn quan tâm chuyện này sao lí do gì vừa nghe đến phương án này lại phản đối. Tử Phong thoáng sa sầm mặt chờ đợi Tâm Di giải thích.
- Vì Kỳ Quân chỉ muốn bản thân nó là chính nó không dễ gì đồng ý chuyện này đâu.
- Chúng ta sẽ cùng thuyết