
p gỡ chào hỏi liền được biết bà mua đồ tặng con dâu mà người đó lại không phải vị tiểu thư lúc nãy. Huống hồ hai nhà Lăng- Du đã thân thiết từ rất lâu có chuyện này cũng không có gì lạ.
Trời đất tối sầm, mọi thứ làm cho Tiểu Kì như ù tai cũng không còn nghe bọn họ nói cái gì, cô lững thững bước đi như người mất hồn cũng không biết là bản thân định đi đâu, định đi hỏi Thiên Ân cho rõ nhưng cô không thể, hiện tại cô không có can đảm đối mặt.
- Chào Ngạn tiểu thư_một nhân viên gặp Tiểu Kì liền tươi cười chào hỏi nhưng ngay sau đó liền cảm thấy sóng lưng lạnh buốt vì gương mặt vô cảm không mang một tia cảm xúc của Tiểu Kì.
Tiểu Kì có thể nghe được cái gì trong lúc này, cô sắp sụp đổ rồi cô muốn trốn đi khỏi đây ngay lập tức nhưng bây giờ cô có thể đi đâu kia chứ, Tiểu Kì cứ bước rốt cuộc cô từ phòng làm việc của Thiên Ân đã bước ra khỏi Lăng Thị, Tiểu Kì cũng không biết mình đã bước vào thang máy như thế nào để ra đến đây. Tiểu Kì ngước nhìn căn phòng Thiên Ân ở tầng cao nhất cố kìm nén nước mắt, nhắm mắt xua tan đi cơn đau đang ập đến. Tầng anh làm việc quá cao ánh nắng gay gắt khiến cô chói mắt không nhìn thấy gì nữa cũng giống như hiện tại cô và anh có một khoảng cách vô hình, cô thật sự muốn biết lí do vì sao mọi sự lại trở nên như vậy nhưng cô cần có thời gian để tiếp nhận nó quá bất ngờ.
Tiểu Kì lao ra khỏi tập đoàn bắt một chiếc tắc xi về thẳng nhà Khả Chiêu, Tiểu Kì giương mắt nhìn dòng xe hai bên đường ồn ào tiếng kèn inh ỏi, dòng lệ khẽ rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, bàn tay Tiểu Kì run run nắm chặt vào nhau để kìm chặt đau đớn trong lòng. Cô là làm sao lại đột nhiên bị tổn thương như vậy, anh chỉ xem cô như bao cô gái khác có thể nói lời yêu thương nhưng không thể lấy làm vợ sao? Anh tại sao lại không nói cho cô biết một chuyện lớn như vậy?
Cuối cùng Tiểu Kì cũng biết được nét mặt Thiên Ân có chút khác lạ là do đâu là vì anh đang lừa dối cô. Cảm giác bị lừa dối cô không chịu được tim đau quặng thắt, cứ nghĩ đến nụ cười của Thiên Ân tại sao cô lại có cảm giác lạnh lẽo tột cùng nó không như cảm giác hàng ngày cô vẫn dành cho anh. Mỗi ngày chỉ cần nhớ đến nụ cười của anh cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, được anh yêu chìu trong vòng tay là một sự hạnh phúc. Trái lại hiện giờ,mỗi lần nhớ đến từng ánh mắt từng cử chỉ yêu thương của anh dành cho cô thì tim cô đau nhói, nghẹt thở đến kì lạ.
Nhưng bây giờ thì hết rồi, mọi thứ đổ vỡ hết rồi, anh đã lừa dối cô tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy, cô đã làm sai cái gì tại sao phải cứa một vết thương thật sâu vào trái tim cô.
Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu cô tại sao bây giờ nói thay đổi là thay đổi cũng không cho cô một giây thích ứng, vị chua chát lan tràn khắp cổ họng không thể thốt nên lời. Tiểu Kì cố nuốt cả những tiếng nấc vào sâu tận trái tim đang dần dần vỡ ra theo từng nỗi nhớ của cô về anh.
- Đã đến nơi rồi thưa cô!_người lái xe lịch thiệp nhắc nhở Tiểu Kì.
Tiểu Kì bây giờ mới thoát khỏi những suy nghĩ đau thắt của bản thân, nhẹ quệt đi hàng lệ trên mặt mỉm cười gượng gạo trả tiền vội vã bước xuống xe.
- Cảm ơn anh, không cần thối!
Tiểu Kì không nói không rằng đi vào nhà Khả Chiêu lao ngay lên phòng lục tìm chìa khóa xe của cô. Cô đi ra khỏi nhà ngay sau đó, mặc kệ tiếng gọi của người làm hiện tại Khả Chiêu cũng không có ở nhà nên việc cô đi đâu cũng sẽ không để Thiên Ân biết được.
Tiểu Kì lao xe ra khỏi biệt thự Khả Chiêu, chiếc xe phóng đi bạt mạng cô cũng không biết là mình đi đến đâu chỉ có điều hiện tại cô không có can đảm để đối mặt với anh. Cô không nghĩ rằng anh lại lừa dối cô, một tình yêu cô luôn nghĩ là bền vững liền bị anh làm cho sụp đổ.
Tiếng nấc của Tiểu Kì ngày càng lớn theo tốc độ của xe, cô là đang thương tâm vì cái gì, vì anh lừa dối cô hay vì bản thân không có can đảm đối diện với sự thật kia. Một người là người cô yêu, một người cô xem như em gái họ lại sắp đính hôn cô có nghe nhằm không. Từng lời nói cô nghe được đã chắc là sự thật đâu tại sao cô đau lòng đến vậy nhưng biểu hiện những ngày qua của Thiên Ân đã cho cô biết tất cả đó không phải giả.
Cô thật sự không còn dồn nén được nỗi đau cứ vậy mà nước mắt tuôn rơi như mưa, cô đã đau đớn quá trước mắt cô một tầng hơi nước bao phủ, Tiểu Kì lái xe vào một bên đường úp mặt vào vô lăng khóc nức nở. Nỗi đau này cô phải nói với ai đây ai có thể chia sẻ với cô lúc này.
Tâm Di! Trong đầu Tiểu Kì liền hiện lên gương mặt của Tâm Di có lẽ giờ này chỉ có Tâm Di giúp cô giải tỏa hết sự đau xót trong lòng. Tiểu Kì tìm kiếm trong túi xách chiếc điện thoại để gọi cho Tâm Di.
Ngay cả một cơ hội cuối cùng để cô chia sẻ cũng không còn điện thoại của cô hết pin rồi, có lẽ nỗi đau này cô phải tự mình gánh lấy.
---------------------------------
Thiên Ân giải quyết xong công việc lập tức trở về, anh còn định cùng Tiểu Kì dùng bữa trưa nghĩ thôi tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ mọi ưu phiền cũng biến mất.
Ai ngờ vừa đến tập đoàn anh chẳng thấy bóng dáng Tiểu Kì đâu, trong lòng tức giận gọi người đón Tiểu Kì đến quát một trận kinh hoàng làm người kia không