XtGem Forum catalog
Cướp Bạn Gái

Cướp Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 7.5.00/10/289 lượt.

túc với cô? Cô không nghe nhầm đấy chứ.

- Ý cô là..

- Nghe tôi nói xong đã.- Đường Mẫn ngắt lời- Dĩ nhiên lúc đó tôi không
cam tâm, không cam tâm chút nào hết vì tôi rất mê mệt Trịnh Y Tử, nằm
trong số bạn gái của hắn tôi cũng rất vui lòng. Đúng lúc đó thì Trương
Hàn xuất hiện.

- Trương Hàn? Cô kêu lên ngạc nhiên

- Đúng, là hắn. Hắn bảo tôi muốn níu kéo TYT thì hãy bỏ thuốc mê vào cốc của
anh ta, để anh ta không đến được cuộc hẹn. Cô không biết lúc đó Trịnh Y
tử háo hức thế nào đâu, điều đò làm tôi tức giận hết mức. Tôi, dĩ nhiên, nghe theo, hắn ngủ một mạch 6 tiếng, tôi có nhiệm vụ canh hắn còn
Trường Hàn hình như đi đến công viên để thêm dầu vào lửa. Lúc cô gọi
điện, Trịnh Y Tử cơ bản đang nằm mê mệt không bíêt gì.

Đầu óc của Tiểu Khiết chợt trống rỗng.

Tim cô chợt nhói đau.

Một giọt nước mắt hối hận muộn màng chảy ra từ đôi mắt cô.

Đã 5 năm trời trôi qua…

- Em đợi lâu chưa? Anh tưởng em nói chuyện với người quen kia lâu hơn

Trương Hàn hồ hởi chạy lại gần về phía Hạ Tiểu Khiết, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

- Trương Hàn, chúng ta chia tay nhau đi

- Cái gì cơ?

Bước chân của hắn chợt khựng lại, Hạ Tiểu Khiết vẫn quay lưng về phía hắn, bình tĩnh nói tiếp

- Ý em nói đám cưới sẽ bị huỷ bỏ!

- Đừng giỡn những… những chuyện như vậy… anh…anh không thích đâu- Trương Hàn không thể tin nổi vào mắt mình, lắp bắp

- Em không giỡn. Em sẽ không lấy anh nữa. Không bao giờ.

Trương Hàn vội vã chạy lại, tưởng chừng như phát điên. Hắn nắm lấy hai vai của cô

- Em nói gì? Nói lại cho anh nghe?

- Anh không rõ à? Em nói rồi anh chưa nghe hả? – Cô hét lên- Em sẽ không lấy anh! Chúng ta sẽ chia tay nhau!

- Lí do? Hãy cho anh biết lí do- Hắn run run nói

- Anh có biết anh mới gặp ai không? Là Đường Mẫn! Anh nhớ ra cô ta là ai rồi chứ?

Đường Mẫn ư?

Hai tay Trương Hàn buông thõng xuống.

Điều hắn lo sợ… cuối cùng cũng…. Đã đến…

- Anh đã lừa dối em, 5 năm trời. Anh không thấy cắn rứt lương tâm hả? anh không thấy tội nghiệp em chắc? Rõ ràng như anh nói, em thật sự là một
con ngốc mà!

- Tiểu Khiết, anh …anh…

- Đủ rồi. Màn kịch “
cướp bạn gái” của anh đã kết thúc.- Cô lạnh lùng nói- những thứ mà tôi
tưởng là thật hoá ra cũng chỉ nằm trong bộ phim hay ho của anh. Buổi
chiểu tuyết đó thực ra anh đi thêm dầu vào lửa. Anh thật quá đáng!

Cô uất ức đến nghẹn họng, tất cứ những thứ xung quanh như vỡ tan ra thành trăm mảnh.

- Anh không muốn lừa dối em, nhiểu lúc anh cũng muốn nói…

- Nhưng anh đã không!- Cô mỉa mai

- Anh tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em, đủ để em quên đi quá khứ sau khi chúng mình lấy nhau! Hãy tin anh!

Trương Hàn chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Khiết nhưng cô đã rút ra.

- Cái đám cưới của anh sẽ không có cô dâu, mà có cũng không phải là tôi.

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Trắng xoá.

Cô thẫn thờ đi trên nền tuyết trắng, cũng chẳng biết mình đang đi đâu.

Những bông tuyết vô tình rơi trên mái tóc đen của cô, vô tình.

Hắn từng có ý định nghiêm túc với cô?

Hắn rất vui vẻ khi được hẹn hò với cô sao?

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, rơi.

- Cho tôi gặp tổng giám đốc Trịnh!

Cô tiếp tân kia ngửng đầu lên nhận ra người quen, thấy làm lạ bởi mấy ngày không gặp trong thảm hại đến ngạc nhiên.

- Cô là Hạ…

- Hạ Tiểu Khiết

- Tổng giám đốc đang dự một cuộc hẹn quan trọng, xin cô chờ cho một chút

Tiểu Khiết buông mình xuống cái ghế gần đó, thẫn thỡ nhìn xung quanh. Cô
tiếp tân kia ngó cô với vẻ tò mò lẫn thương hại, trong đầu nảy ra n giả
thuyết.

Dù sao đi nữa, cô cũng phải gặp hắn một lần để nói rõ mọi chuyện.

Mọi chuyện giấu trong 5 năm.

Cô ngồi thế dễ hơn 30 phút, bỗng nhiên

- Chào tổng giám đốc, chào trưởng phòng

Cô tiếp tân kêu lên làm Tiểu Khiết đứng phắt dậy, miệng định nói nhưng lại há ra đông đá ở đó.

Trước mắt cô, Trịnh Y Tử đang cặp kè với một cô gái rất xinh đẹp mà cô nhận ra là trưởng phòng Vương.

- Trịnh…

Nhìn thấy cô, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cái ngạc nhiên nhanh chóng biến thành cái giễu cợt. Trịnh Y Tử bước đi không ngoái lại, cô gái thoải mái tựa
đầu vào vai hắn thân thiết.

Họ bước ra khỏi cửa, Hạ Tiểu Khiết mới chạy đuổi theo.

- Trịnh Y Tử! Chờ đã!

Hắn càng bước nhanh hơn.

- Trịnh Y Tử!

Cô lại hét lên. Hồi trước hắn đuổi theo cô, bây giờ cô đuổi theo hắn nhưng chẳng ai có thể bắt được ai.

- Đợi em với! Em có chuyện muốn nói! Y Tử!

Không còn kịp nữa rồi, hắn với cô gái xinh đẹp kia đã bước lên ô tô, đóng cửa một cái rầm.

- Anh đừng đi! Em cần nói chuyện!

Cô đấm thùm thụp vào cửa kính xe nhưng Trịnh Y Tử không liếc cô một cái, nhấn ga phóng vọt đi.

-