
Tiểu ăn mày hừ một tiếng còn
chúng ta thì cứ tiếp tục đi.
Đại biến thái cùng Tiểu Si lại bắt đầu điền bàn cờ.
Không đợi Đại biến thái và Tiểu Si lấp đầy bàn cờ, xe ngựa lại ngừng.
“Ta lập tức giải quyết.” Không đợi Đại biến thái đặt câu hỏi, Thanh Y đã trả lời.
“Ô ô ô ô…Đại ca ca, chúng ta cả nhà xuất hành, trên đường gặp phải sơn
tặc chỉ còn một mình ta trốn thoát được. 555… Ta không biết đường, Đại
ca ca có thể… dẫn ta theo một đoạn hay không.” Bên ngoài có tiếng khóc
vang lên.
Ta tò mò thò đầu ra nhìn xem có hcuyen65 gì. Liền thấy Thanh Y lại trực
tiếp ‘hưu – ‘ một người bị ném ra ven đường, chúng ta lại tiếp tục lên
đường!
= =! Ta thật không có nhìn lầm, đây chẳng phải là cái tên tiểu ăn mày
lúc nãy sao. Bây giờ là mặc trang phục nữ nhân ta mới phát hiện thì ra
là một cô nương, nhưng …ngươi cho là cứ rửa mặt sạch là người khác sẽ
không nhận ra ngươi sao!
Ta trở lại xe ngựa tiếp tục xem Đại biến thái và Tiểu Si đánh cờ, lát sau cũng thấy có chút mệt mỏi. Lúc này, xe ngựa lại ngừng.
Lại làm cái gì vậy? Ta vén màn cửa lên, liền thấy bộ mặt Thanh Y có chút co quắp nhìn về phía trước. Nương theo ánh mắt hắn nhìn lại, bộ mặt ta
cũng bắt đầu có chút co quắp.
Cũng lại là cái tên tiểu ăn mày, nhưng lần này là nữ cải nam trang, lại
là hiếu trang (!) ngồi lê trước xe ngựa ‘bán mình táng cha’. Được rồi,
ngươi như thế là đang coi thường chỉ số thông minh của chúng ta, nghĩ
chỉ cần ngươi cải nam trang thì không ai nhận ra ngươi chính là cái tên
ăn mày và nữ nhân bị cướp kia sao. Ta cũng không so đo chuyện này. Liền
trong hai canh giờ ngắn ngủi, ngươi ba lần cản xe cũng không biết sẽ làm cho chúng ta kỳ quái thế nào, ta cũng nhịn. Nhưng một tí chuyện như thế cũng sẽ không đến nỗi khiến mặt ta phải co quắp. Khiến ta trở nên như
vậy chính là – - – - Tiểu cô nương ngươi ‘bán mình táng cha’ có thể biết kinh nghiệp một chút hay không, không bắt ngươi phải kiếm ra một thây
người chết, nhưng ít nhất người cũng biết dùng người sống giả trang a.
Này… này, này, cái thây ma cha của ngươi…phía dưới còn lộ ra một cái
móng heo là sao đây? ! ! ! ! Đừng nói cho ta biết đó là cha ngươi nha,
miễn bàn…!
Ta tiếp tục co quắp trở lại trong xe ngựa.
“Có chuyện gì vậy?” Đại biến thái hỏi.
“Có người bán mình táng heo.” Ta trả lời.
Trên mặt Đại biến thái lộ ra một tia không nhịn được.
“Bất quá cùng với tiểu ăn mày, còn có cô nương bị cướp trước đây là cùng một người.” Ta bổ sung.
Dnt như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một hồi, sau đó huy động tay, ngân
quang trong ống tay áo chợt lóe. Ta liền cảm giác trên ngón tay nhói lên như bị ghim trúng cái gì, bản thân còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy
ra, ngón tay đã bị Đại biến thái nắm lên, sau đó trích ra một giọt máu
tươi nhỏ xuống một viên thuốc nhỏ màu đen. Chỉ thấy giọt máu vừa nhỏ
xuống viên thuốc liền trong nháy mắt bị hấp thu không còn dấu vết. Tiếp
theo, Đại biến thái đưa viên thuốc ra trước mặt ta: “Quay qua hắn nói
một câu mà bình thường ngươi yêu thích.”
Câu nói bình thường tương đối thích nói? Đại não ta còn chưa kịp suy
nghĩ, trên miệng liền phản xạ có điều kiện đáp ra: “Cho ta công ngươi
một chút nha!”
Khóe miệng Đại biến thái giật giật mấy cái, sau đó thu hồi viên thuốc,
sai Thanh Y đem cho cô nương kia uống. Tiểu cô nương kia sau khi đi
vào…trước tiên quan sát chúng ta một hồi, sau đó phù phù quỳ gối, vừa
dập đầu trước mặt Đại biến thái vừa nói: “Cảm tạ công tử, tiểu nhân sau
nay nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp công tử!”
Đại biến thái cũng không thèm để ý đến nàng, trực tiếp đem viên thuốc
nhét vào miệng nàng “…Ăn cái này … trước đã.” Đại biến thái phân phó.
“Vâng!” Tiểu cô nương không chút do dự – dứt khoát nuốt viên thuốc nhỏ vào bụng.
“Nắm lấy tay nàng, nói với nàng câu nói lúc nãy!” Đại biến thái đối với ta phân phó -.
A? ! Nắm tay nàng? Ta đột nhiên nhớ ra, khó trách ta mới vừa rồi cứ mơ
mơ hồ hồ cảm thấy viên thuốc nhỏ kia rất quen mắt, thì ra chính là mê
cổ!
Vì vậy, ta nắm lên đầu ngón tay út của tiểu cô nương, đầu đầy vạch đen nói với nàng: “Cho ta công ngươi một chút nha!”
“Vâng” Ánh mắt tiểu cô nương trong nháy mắt trở lên mê dại, sau đó trả lời.
Ta…
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Đại biến thái không chút để ý nói với ta.
Ta phục hồi tinh thần. Sau đó hỏi vấn đề thứ nhất: “Ngươi tên là gì?”
“Tranh Nhiên.” Tiểu cô nương ngây dại trả lời.
Đại biến thái bất mãn khụ một tiếng, ý bảo ta không nên hỏi mấy câu thừa thãi.
“Ách…Ngươi liều mạng muốn tiếp cận chúng ta, rốt cuộc là có ý gì?” Ta lại hỏi.
“Ta đến giết các ngươi -.” Tiểu cô nương vẫn ngây dại – vững vàng tiếp tục trả lời.
“Giết? Chúng ta? !” Người là như vậy sao?
“Vâng.”
“Ai?” Đại biến thái nhắc ta hỏi xem có ai sai phái hay không.
“Vậy ngươi bán mạng cho ai-?” Ta có chút hiếu kỳ, nàh ai lại đi dung dưỡng hạ nhân ngu ngốc như t