Old school Swatch Watches
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325992

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

óp nghẹn không thể nói nổi.

Đại biến thái giận dữ biến sắc, thầm đọc một câu chú ngữ. Tiếp theo, Tranh Nhiên đột nhiên ôm bụng bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.

“Ngươi…hạ độc muội muội ta? !” Tranh Vũ nhìn Tranh Nhiên chịu thống khổ không thể gượng dậy nổi, kinh hoảng hỏi.

“Nói chính xác là, cổ ~!” Đại biến thái nhàn nhã thản nhiên trả lời.

“Được ~ chỉ có thời gian một nén nhang, nếu muội muội ngươi không có
được thuốc giải, sẽ có sâu trùng phá bụng nàng, từ từ đi ra…” Đại biến
thái mỉm cười tàn nhẫn.

“Cho ta thuốc giải!” Tranh Vũ gọi.

Đại biến thái chỉ chỉ ta, không nói.

“Ngươi cho ta thuốc giải trước, ta sẽ thả nàng.”

Đại biến thái cười lạnh.

“Không…Tỷ tỷ, ta không cần…Không cần thuốc giải!” Tranh Nhiên trên mặt đất vừa lăn lộn vừa thống khổ nói.

“Không được, tỷ tỷ không thể trơ mắt nhìn muội chết!” Tranh Vũ rống to.

“Nhị…Nhị Nữu!” Tranh Nhiên liếc mắt về phía ta.

Ta thoáng sững sờ. Nhìn về phía Tranh Nhiên, nàng…sao lại không gọi ta là Thần Vũ nữa?

“Ngày đó…Buổi tối trong nhà lao…hứa hẹn còn tính không?” Tranh Nhiên gian nan nói.

Ta ngẩn ngơ, sau đó gật đầu.

“Ngươi …Ngươi có thể bảo chứng hắn…sẽ thả tỷ tỷ của ta?” Tranh Nhiên chỉ vào Đại biến thái.

Đại biến thái khó hiểu nhìn ta.

“Đại biến thái, ngươi nếu thật muốn cứu ta, lần này nghe theo ta được
không-!” Ta có chút sợ hãi, nhưng lại giả vờ trấn định nói với Đại biến
thái.

“Được!” Xuất quỷ nhập thần, sảng khoái đáp ứng.

“Vậy… có thể cho nàng thuốc giải không?” Ta hít thở sâu, hỏi Đại biến thái.

Đại biến thái thâm thúy nhìn ta.

“Hãy tin ta!”

Đại biến thái xuất ra thuốc giải giao vào trong tay ta.

Ta quay lại gật đầu với Tranh Nhiên.

Tranh Nhiên thoáng cúi đầu, run run, từ từ móc ra một viên thuốc.

“Các loại… độc khác đều bị hắn thu giữ, một viên hủ tâm tán này là ta
len lén giấu đi-. Nhớ nó không, ngươi còn dám ăn nó sao?” Tranh Nhiên
hỏi.

Ta do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Tranh Vũ hỏi.

“Tả…Tỷ tỷ, lát nữa…Nếu Nhị Nữu uống viên hủ tâm tán này, ân cừu oán hận
trước nay giữa chúng ta …xóa bỏ! Tả…Tỷ tỷ nếu không đồng ý, Nhiên…Nhiên
nhi cũng sẽ không uống thuốc giải.” Tranh Nhiên khó nhọc nói xong, đưa
viên hủ tâm tán cho Tranh Vũ.

Đại biến thái nhìn ta, trên mặt ánh mắt như bừng tỉnh ngộ.

Tranh Vũ buông lỏng bóp tay trên cổ ta, cuối cùng nhanh chóng thả ra rồi nói: “Được, ta đồng ý.”

Tranh Vũ đưa viên hủ tâm tán cho ta, ta giao ra viên thuốc giải.

“Nuốt! Không nuốt ta sẽ giết ngươi!” Tranh Vũ xiết cổ ta uy hiếp.

Ta nhắm mắt, chuẩn bị đưa viên thuốc bỏ vào trong miệng lại bị Đại biến thái cướp mất.

“Ta thay nàng.” Đại biến thái nói.

Tranh Nhiên sửng sốt sững sờ. Tranh Vũ trợn mắt nhìn Đại biến thái suy
nghĩ một hồi, liên tục lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm một mình “Không thể
nào, không thể nào…”

“Nếu ngươi đồng ý, liền theo phương thức giải quyết của các ngươi. Nếu
ngươi không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai tỷ muội các
ngươi.” Đại biến thái nói với Tranh Nhiên.

Tranh Nhiên cắn răng đáp “Được”

Chờ…Chờ một chút! Đó có thể là…

Ta còn chưa kịp đem ý nghĩ của mình nói ra thành lời thì Đại biến thái đã mỉm cười, đưa viên thuốc bỏ vào trong miệng.

Ta mắc cổ, đó có thể là…Giả dựng đan (*Giả dựng đan: thuốc khiến người ta mang thai giả)



Ba…Ba…Ba…Tiếng vỗ tay vang lên.

“Thật là một màn cảm động lòng người, ngay cả bổn vương cũng cảm thấy
rất xúc động a.” Sau khi cung thủ bại trận, cuối cùng Yến Vương dẫn theo thủ hạ của hắn cũng xuất hiện.

Cái lão hồ ly này, sớm không ra, muộn không ra, hết lần này đến lần khác chờ đến lúc Đại biến thái uống thuốc độc xong liền nhảy ra. Ta lo lắng
nhìn Đại biến thái. Bây giờ ta…rất do dự, bởi vì ta không biết nên hy
vọng thứ mà Đại biến thái nuốt vào là hủ tâm tán thật thì tốt, hay là
Giả dựng đan tốt hơn. Nếu là hủ tâm tán, chúng ta khẳng định đánh không
lại Yến Vương, nhưng nếu là Giả dựng đan…Ta nhìn trời…

Tranh Vũ đã buông ta ra, chỉ một mực nhấp nháy ánh mắt, liên tục lắc
đầu, trong miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào…”

Đại biến thái đột nhiên cả người chấn động, hai tay nắm chặt, hình như
là độc phát tác. Ta vội vàng chạy lên đỡ lấy: “Đại biến thái, ngươi
không sao chứ.” Đại biến thái không trả lời ta, chỉ thở dốc.

“Đại biến thái, ngươi… có phải đang cảm thấy…” đau bụng… Ta dè dặt thử
dò hỏi, nhưng còn chưa hỏi xong, Yến Vương đã ra lệnh một tiếng, thừa
dịp Đại biến thái đang lúc bị độc phát mà tập kích đến.

Mắt thấy, vài ánh kiếm lóe lên, sẽ bổ đến trên người Đại biến thái, ta
đang muốn đẩy Đại biến thái tránh ra, lại nghe ‘keng’ một tiếng, có
người đã lẻn đến chắn trước người Đại biến thái. Mà người giúp Đại biến
thái chắn kiếm… chính là Tranh