
nh Vũ trào phúng nói với ta.
“Á…Khả năng là Đại biến thái nhớ lầm thời gian rồi.” Ta cười mỉa.
“Chỉ có ngươi tự mình đa tình.” Tranh Vũ lại nhanh chóng bộc phát. Ta vội vàng câm như hến.
“Ta xem hắn, là sẽ không vì ngươi mà đến đây chịu chết đâu-, cho dù
ngươi là Thánh Nữ thì thế nào? Aha ha ha .” Tranh Vũ đắc ý, bắt đầu cười lớn.
“Đúng đúng, phải lắm.” Ta vội vàng vẫy đuôi phụ họa. Chỉ cần lão ngài
không kéo đứt tay kia của ta nữa, ngươi nói sao thì là vậy đi!
Tranh Vũ cười càng lúc càng hăng hái, sau đó, đang lúc mồm ngoác to thì
đột nhiên ngừng lại. Ta nương theo ánh mắt trợn to của nàng nhìn lại,
một bóng hồng y đang thấp thoáng dập dờn trước mắt. Một màu đỏ tươi kiêu ngạo, cùng với phong tư trác tuyệt, gương mặt tuấn mỹ xuất hiện trên
nền áo màu đỏ càng toát ra tuyệt mỹ, bóng dáng đẹp đẽ đó cứ như vậy từng bước từng bước tiến lại gần chúng ta.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Đại biến thái mặc y phục đỏ, nhưng ta
vẫn phải thừa nhận, Đại biến thái ngươi thật sự rất thích hợp mặc y phục màu đỏ. Chỉ là, thoạt nhìn càng thấy biến thái = =
“Nhiên nhi đâu!” Tranh Vũ không thấy bóng dáng Tranh Nhiên liền vội vàng hỏi.
Đại biến thái nắm chặt tay sau đó vung – một thân ảnh màu trắng liền từ phía sau bay lên trời, sau đó bị vất đến trước mặt hắn.
Đại biến thái…Là, chẳng lẽ cứ như vậy mà ‘ném’ người ta? ! Ta nhìn lại
cánh tay bị trật khớp đang lắc lư, trong lòng cảm thấy …an ủi
“Tỷ tỷ.” Tranh Nhiên từ dưới đất đứng dậy kêu lên.
Tranh Vũ lo lắng “Mau thả muội muội của ta!”
“…Thả người của ta trước ~!” Đại biến thái tà tà cười một tiếng. Quét
mắt nhìn qua ta rồi dừng lại trên bả vai bị trật khớp đang dập dờn, ánh
mắt thoáng rùng động.
Tranh Vũ buông tay, dùng sức đẩy ta , ta liền ngã đầu hướng vào trong
lòng Đại biến thái. Đương nhiên, ta không phải kích động-, ngươi thử
nghĩ xem một tay trật khớp xong còn bị trói, rồi bị người ta dùng lực
đẩy đi thì sẽ như thế nào.
Đại biến thái nhẹ nhàng tiếp được ta, một tay nhanh chóng cởi trói cho
ta, một tay nắm lấy cánh tay bị trật khớp, nhẹ nhàng nhấc ‘lách cách’
một tiếng. Trong lòng ta ấm áp. Xem ra là đã được nối khớp lại rồi.
“Đại biến thái, ngươi sẽ không đi một mình đến đấy chứ.” Ta nhẹ giọng ghé tai Đại biến thái hỏi nhỏ.
“Ừm ~ ngươi nói xem?” Đại biến thái quay đầu nhẹ giọng trả lời, người ở
bên ngoài nhìn vào, động tác của hai chúng ta…rất là thân mật a!
Ta toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Cái tên…biến thái này, hình như là thật sự chỉ đến có một mình!
Đối diện, Tranh Nhiên đã đến đứng chung một chỗ với Tranh Vũ. Tranh Vũ nhìn chúng ta, lửa giận trong ánh mắt bập bùng bập bùng.
Đại biến thái ôm ta xoay người.
“Này…cứ thế mà về sao?” Yến Vương không đến đánh lén à? Ta nghi hoặc.
“Xem ra còn phải chờ một lát nữa ~” Đại biến thái kéo ta đến sau lưng
hắn, thản nhiên trả lời. Ta nhìn xung quanh bốn phía, quân mai phục rốt
cuộc cũng đều xuất hiện. Hơn nữa, trên tay đều cầm cung tên, chỉ chờ ra
lệnh một tiếng, sẽ đem ta và Đại biến thái bắn thành con nhím.
“Nhị Nữu, đứng ở đây không được cử động.” Đại biến thái thấp giọng phân phó.
Ta gật đầu, sau đó nhu nhược hỏi: “Ta ngồi chồm hổm xuống có được hay
không?” Ngồi như vậy hình như diện tích bị trúng tên sẽ càng giảm mà.
Đại biến thái khinh bỉ liếc mắt nhìn ta rồi gật đầu, vì vậy ta lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống.
Đang lúc ngồi xổm xuống, chợt nghe tiếng vang vạn tên đồng loạt bức phá
vèo vèo, sau đó không ngừng có tàn tên, đoạn tên lướt qua bên cạnh ta.
Ta len lén ngẩng đầu nhìn Đại biến thái, chỉ thấy hắn lưu loát múa may
trường kiếm, trăm ngàn mũi tên đều bị hắn ngăn chặn, ngay cả một mảnh
hồng y bay bay trong gió cũng không bị phạm trúng một phần nào. Thỉnh
thoảng, có vài mũi tên còn muốn phản hồi, quay ngược lại bắn về phía
cung thủ. Mưa tên bay đến càng lúc càng ít.
Nhưng là, chúng ta đã xem nhẹ hai người…
Đó chính hai kẻ vốn đứng ngay phía sau chúng ta – Tranh Vũ và Tranh Nhiên!
Hai nàng thừa dịp Đại biến thái đang chuyên tâm chắn tên, đồng loạt
phóng tới bên ta. Ta muốn né tránh nhưng lại không dám rời khỏi phạm vi
bảo vệ của Đại biến thái.
Cho nên ta cũng rất phế tài vô dụng – bị bắt được.
Chỉ là lần này, cả Tranh Vũ và Tranh Nhiên đều nắm được ta T_T
Tranh Vũ trấn áp cổ ta, an tĩnh chờ đợi Đại biến thái chiến đấu kết thúc.
“Tại sao, ngươi lại cam tâm tình nguyện đến cứu một nữ nhân như thế!”
Tranh Vũ lắc lắc đầu, không thể tin được – nhìn Đại biến thái.
“Thả nàng.” Đại biến thái giải quyết nốt cung thủ cuối cùng, thu kiếm, trực tiếp ra lệnh cho Tranh Vũ.
“Nếu ta không thả thì sao?”
Đại biến thái không nói, chỉ mỉm cười tiến lại gần.
“Ta nói lại lần nữa, thả nàng ~” lúc Đại biến thái chỉ còn cách chúng ta một quãng ngắn, lại lần nữa đưa ra mệnh lệnh.
Tranh Vũ càng xiết chặt cổ ta, ta lập tức bị b