Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

ày, nghĩ rằng Bi quá thiếu quan tâm đến nổi đau của cô, nghĩ
rằng anh không còn yêu cô nữa. "Cả thời gian qua... em đã nghĩ rằng...
em..."

"Hikki..." Bi cố gắng ôm cô, nhưng cô đẩy anh ra.

"Em... Em đã muốn ghét anh. Em đã muốn giận anh vì anh đã rời bỏ em! Lẽ
ra sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như em có thể giận anh! Nhưng em... em đã
không giận. Em không thể!" Hikaru kêu lên, vùng vẫy khỏi vòng tay Bi cho dù cô khát khao được ở trong đó quá lâu rồi. "Em đã quá lo lắng cho
anh. Em... quá lo lắng... để mà có thể... ghét được anh."

Hikaru buông xuôi, thả lỏng mình trong vong tay Bi. Cô nhìn xuống, khóc nức nở trong nỗi cay đắng tủi thân vô hạn.

"Em nghĩ rằng chỉ có em bị tổn thương thôi sao Hikaru?" Bi thì thầm vào tai cô. "Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh không quan tâm đ16n em? Em có nghĩ
rằng từng ngày từng ngày anh không còn muốn sống, vì không còn được ôm
em... được ở bên em... được yêu em?"

Anh nâng cầm cô lên, lùa tay
vào tóc cô mê mải, hết lần này đến lần khác, cố gắng để nói mà không bật khóc. Đôi môi anh run rẩy.

"Anh xin lỗi... Hikaru. Anh xin lỗi em
nhiều lắm... Nhưng em không biết rằng đã bao nhiều lần anh nhìn lên bầu
trời, ao ước rằng em cũng đang ngước nhìn lên; bao nhiêu đêm anh không
ngủ và khóc vì nhớ em. Anh không biết tại sao, nhưng em đã trở thành một phần của anh, Hikaru. Chừng nào em còn ở cách xa anh, chừng đó anh thấy mình như mất mát. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, mọi lời nói đều là vô
ích. Từng giây, từng ngày..."

"Dừng lại đi" Hikaru khóc nấc lên,
"Đừng làm thế với em nữa. Làm sao em biết được đây không phải là một
giấc mơ!? Làm sao em chắc được rằng anh sẽ lại không bỏ đi nữa!?"

"Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không biết sao, Hikaru?" Bi khẽ khàng, đau đớn
khi cô nói với anh như vậy. "Anh chưa bao giờ rời xa em. Anh vẫn luôn
luôn thuộc về em."

Anh thở mạnh vì xúc động, khẽ đỡ cô ra sau và
hôn cô say đắm với tất cả tình yêu của mình. Hikaru vẫn khóc, cô tan
biến vào trong nụ hôn của anh, chạm nhẹ vào gương mặt anh, cố gắng để
lau đi những giọt nước mắt trên má... nhưng không thể. Không gì có thể
làm anh ngừng khóc. Anh lặng lẽ khóc trong lúc vẫn hôn và ôm chặt cô vào lòng. Anh không muốn họ rời xa nhau nữa. Anh không thể chịu đựng điều
này thêm một lần nữa.

Hikaru cố gắng hít thở... cô chìm vào bóng
tối đang từ từ nuốt chửng lấy cô. Cơ thể cô trở nên mềm rũ, và Bi nhận
thấy cô đã ngã xuống trong vòng tay anh.

"Hi... Hikaru?" Anh lay
người cô nhẹ nhàng, và lo lắng đợi chờ một phản ứng từ phía cô. Không có pảhn ứng nào cả. "Hikaru? HIKARU?"

Bi muốn nói với cô rằng anh yêu cô. Anh muốn nói rằng ngay cả Chúa cũng không thể ngăn được anh ở bên
cô. Nhưng anh không thể nói. Vì Hikaru đã ngất đi, chìm trong tình yêu
nồng nàn của anh.

JoonHyung khá ấn tượng trước việc Joey có thể giữ một thái độ bình tĩnh
và thản nhiên đến vậy trong khi từng lời nói của cô về quá khứ của Noeul còn nặng hơn đá tảng. Cô đúng là một vệ sĩ mẫu mực. Và khôn ngoan nữa.
Từng lời nói của cô kín kẽ đến độ hầu như không có khe hở cho trí tưởng
tượng. JoonHyung đã đứng quay lưng lại phía Noeul và Joey trong suốt
thời gian hai người nói chuyện, cố gắng tỏ ra tôn trọng sự riêng tư của
hai người. Nhưng đương nhiên Joey vẫn dễ dàng nhận ra là trong suốt
khoảng thời gian đó, anh chưa để lọt bất cứ một chữ nào khỏi tai. Quá
khứ của Noeul quả là một câu chuyện hấp dẫn, nhất là lại đối với một tay găngx -tơ.

"Tệ thật..." Noeul thở dài với chính mình khi đã nghe
xong câu chuyện về những việc mình đã làm khi còn là JunSap. Còn
JoonHyung thì, đột nhiên trong lòng nảy sinh một sự kính nể nhất định
đối với Noeul. Có vẻ như trong tất cả vụ trộm Noeul tham gia từ trước
đến nay, chưa từng có hệ thống bảo vệ nào, dù có tối tân và phức tạp đến đâu, có thể ngăn được anh. Gọi anh là một thần đồng ăn trộm cũng chẳng
sai. Nhưng JoonHyung biết, điều đó cũng gây tổn hại đến tinh thần con
người ta ghê gớm lắm..

Fany ngó qua nhìn JoonHyung, tự hỏi sao trông anh trầm ngâm. "Sao anh chàng này cũng đến đây vậy?" Anh hỏi Byul.

Byul nhún vai, lấy chân đá đá JoonHyung. "Ừ nhỉ, này, sao anh lại cũng theo chúng tôi đến đây nhỉ?"

"Eh! Tức là chính em cũng không biết tại sao á?" Fany nói, trợn tròn mắt nhìn Byul.

JoonHyung thở dài, vẻ như bị hai kẻ phiền toái này cắt đứt mất dòng suy nghĩ. "Tôi đã nói với mấy người rồi mà. Tôi muốn chứng thực xem Bada có nói dối không."

Byul chớp mắt. "Chuyện Bada có nói dối hay không thì có liên quan gì chứ?"

"Bởi vì, nếu cô ấy không nói dối chuyện này, thì tất cả những lời cô ấy nói đều là sự thật."

"Thế cô ấy có nói gì về chị Hikaru à?" Byul hỏi.

"Không." JoonHyung nhoài người ra phía trước và nhe răng cười. "Nhưng cô ấy nói là cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi."

"KHỐN KIẾP! HÃY NÓI CHO TA BIẾT SỰ THẬT!" Noeul đột nhiên hét lên rất
to. Anh túm lấy hai bên cổ áo của Joey và lôi cô đứng dậy, kéo cô vào
sát mặt anh. "TẠI


Lamborghini Huracán LP 610-4 t