Teya Salat
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211204

Bình chọn: 8.5.00/10/1120 lượt.

- Tao tao cái j nữa, trại thương điên đang đăng báo tìm mấy người đấy

- Đấy, đến trại thương điên còn mê tao nữa, chúng mày thấy sao? – Nam nổi hứng chém gió

- Thấy mấy ẻm đang nhìn mày kìa – Minh cười

- ………….

- Thiên Anh, mày bị sao thế? – Vy hỏi han khi thấy T.Anh hơi choáng và gục đầu xuống

- Ko sao? – T.Anh lắc đầu

- Mày đang lo sao? Chỉ còn 4 ngày nữa, mày tính sao đây? – Vy cũng đang lo cho nhỏ bạn

- Tao ko muốn cãi lời bố và anh nhưng tao ko thể làm chuyện có lỗi với anh Khánh được, hay là…

- Là sao?

- Chiếc vòng và chiếc nhẫn đó quan trọng với anh ấy lắm, tao lấy thà tao chết còn hơn – Thiên Anh gượng cười

- Thôi , mày nghỉ đi – Vy cười 1 cái rồi thở dài.

Đoạn đối thoại vừa rồi như 1 cuốn phim ngắn đã bị 1 người nghe lén thấy.Cuốn phim thật hay và có ích….

“ Nghĩ ra rồi, lần này mày chết chắc ! “ – Yun cười ma quái với suy nghĩ trong đầu của mình và bỏ đi

Màn sương đêm giá lạnh, bao giờ mới kết thúc tháng 4 đây, buổi tối hôm ấy

“ Em nhớ anh !” – đó là dòng tin nhắn ngắn ngủn chỉ với 3 từ 8 chữ nhưng đủ nói lên cảm giác bây giờ của Thiên Anh

Nhận được tin nhắn, Khánh Anh bất giác mỉm cười nhưng nụ cười mang chút gì đó khó hiểu và khó tả lắm. Nhớ anh !

“ Em ngủ đi ! sáng mai nghỉ học anh qua đón ” – Khánh Anh nhắn lại, anh rất lười nhắn tin đơn giản vì anh là 1 người sống nội tâm, ít chia sẻ, ít buôn chuyện, nếu có chuyện thì anh luôn gọi thẳng trực tiếp nhưng từ khi yêu cô, anh lại dành cho mình nhiều thơi gian nhắn tin hơn bởi vì anh biết khi nói sẽ ko thể nào nghĩ ra được những điều mình muốn nói.

Cô bất giác mỉm cười, lại bỏ headphone ra nghe nhạc, chỉ lúc nào buồn cô mới nghe blog radio nhưng dạo này tối nào cô cũng nghe blog radio, nó như thấm sâu trong lòng của cô vậy.

Tối hôm nay, cô luôn suy nghĩ mông lung ko ngừng nghỉ. Cô ko thể quên được câu nói của bố, cô lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Giá mà mẹ ở đây, cho cô 1 lời khuyên thì tốt biết mấy, cô sẽ ko phải bối rối như lúc này. Có lẽ nốt ngày mai thôi, cô được hưởng hạnh phúc từ tình yêu to lớn của mình và những ngày tiếp theo cô sẽ làm theo lời bố đẩy hình bóng anh ra khỏi tâm trí của mình.

Cốc cốc…*

Có tiếng gõ cửa, cô chẳng buồn đứng dậy ra mở, cửa khoá trái nên người bên ngoài ko vào được, chỉ còn cách gõ….

- Em gái !- tiếng anh Kỳ vang lên, trầm ấm, tha thiết và đầy yêu thương đúng với chất giọng mà anh luôn gọi cô.

Thiên Anh định thưa nhưng nghĩ lại, cô cần 1 không gian yên tĩnh, cô muốn 1 mình nên đã tắt đèn đi ngủ. Thiên Kỳ hiểu rõ em gái mình nên anh chỉ lắc đầu và bỏ đi

…….

Cùng lúc đó, tại 1 con đường heo may quen thuộc bên cạnh 1 bờ hồ có treo đèn rất lãng mạn và nổi bật trong màu đen của đêm khuya

- Vy ơi, chị tha thứ cho em chưa? – Minh nói như trẻ con, giọng nói đầy hối lỗi như 1 đứa trẻ đang xin lỗi mẹ

- Đi theo tôi làm gì, về đi mà – Vy cáu, đang đi dạo thì gặp ngay tên này

- Em đi đâu tối thế này – Minh thay đổi thái độ

- Đi đâu là việc của tôi, quan tâm làm gì?

- 2 tuần rồi, em ko tha thứ cho anh được sao? Sao em thù dai vậy ?

- Anh nói ai thù dai – Vy đang nói thì chuông dt của Minh đổ, anh ko nói nữa mà chăm chú nhìn vào số hiển thị trên màn hình , Vy liếc dt Minh nhưng chả thấy anh lưu tên tuổi hay có hình liên hệ j cả nhưng trong đầu Vy nghĩ… lại 1 em nào đang nằm trong bẫy của Minh đây, 1 em sexy chân dài…

Minh ko nghe mà tắt đi, mặt anh hơi đỏ và biến sắc, sợ Vy ghen vì……

- Hey, thì ra anh ở đây ! – 1 cô gái giống y cô mà hiển thị hình ảnh liên hệ trên màn hình dt của Minh

- Sao, em ở đây ? – Minh hỏi

- Em nhớ anh chứ sao nữa, hôm qua anh bảo tối nay hẹn mà đã quên rồi ạ, em gọi còn ko nghe máy nữa chứ !- cô gái nhõng nhẽo

- Hẹn bao giờ, hôm qua tôi say lên ko biết gì thôi – Minh cãi lời cô gái kia và sốt ruột nhìn Vy, Vy đang điên level max

- Anh đừng đùa nữa, mà em gái anh hả, học lớp bao nhiêu rồi – cô gái đó nhìn Vy

- 11 – Vy cười và trả lời

- 11 mà chân ngắn nhỉ, mình cũng lớp 11 đây này – cô gái đó cười vui vẻ

- Chân dài càng dễ ung thư, chưa đọc báo à? – Vy tức và cô gái kia tức ko kém

- Anh Minh, mình đi thôi, em gái anh chắc nó tự biết đường về nhỉ ? Mà em này, về nhắc bố mẹ em chuẩn bị lễ cưới đi, hôm qua chị và anh Minh đã…- nói đến đây cô gái đó ko nói nữa vì bị Minh bịt miệng lại

- Thì ra là vậy à? Anh…anh được lắm, đã vậy thì…- Vy cười nửa miệng , nụ cười che giấu nước mắt và tay cô giựt mạnh làm đứt chiếc vòng cổ Minh tặng, chiếc vòng cổ đứt dây và cổ Vy cũng đỏ ửng lên vì đau, ko chờ đợi gì tiện thể có cái hồ ở đó, Vy ném thẳng chiếc vòng đó và bỏ đi trong sự níu kéo của Minh

- Cô bị điên à, hôm qua tôi say tôi ko biết gì vả lại chúng ta chỉ nằm chung 1 giường thôi chưa có j đâu, đừng ở đó mà ăn vạ tôi cho cả nhà cô về với d