
húng nó, lôi em ra và bị chúng nó đánh chết. Như thế đã gọi là sẵn sàng chết vì em chưa?
- Không nghe, cái đó càng không. Lần nữa mà không nói được là em dỗi đó nghe chưa...
- Thế nếu em bắt anh nhảy xuống nước. Anh sẽ nhảy dù anh chả biết bơi. Như thế chắc em vừa lòng rồi chứ gì.
- Hi, vâng, thế thì được
- Còn em. Em có sẵn sàng chết vì anh không?
- Chết vì anh, không đâu. Em xinh như thế này, em phải sống chứ!
- Anh hiểu rồi.
Đó là những tin nhắn vào đêm 28 tết mà chúng tôi nói với nhau. Cười, ừ thì cười nhiều đấy. Nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng. Rốt cuộc em chẳng hề yêu tôi nhiều lắm. Em đâu có dám chết vì tôi. Em đã nói ra như vậy cơ mà. Còn tôi dám nói. Tôi dám nói tôi chết vì em. Nhưng rồi trong thâm tâm lại nghĩ. Nếu những điều kia thành sự thật, tôi có dám không. Tôi có dám chết như tôi đã nói không. Chắc không đâu. Vì thế tôi chẳng suy nghĩ gì nữa. Im lặng và ngủ.
- Mày dám chết vì anh Khánh Anh ko? – Vy trầm ngâm hỏi
- Dám, thật sự giờ trong tao anh ấy còn quan trọng hơn cả chính tao rồi nhưng…- Thiên Anh bỏ lửng câu, ánh mắt buồn nhìn về xa xăm
- Mày đang lo bác trai và anh Kỳ sao?
- Ừ..tối qua hình như 2 người đó ko về, thôi chuẩn bị đi học đi, giờ phải về nhà mày lấy sách vở nữa mệt quá – Thiên Anh cười đùa
- Mệt cái đầu mày á, đi – Vy cũng cười
……..
Đến trường.
- Nhà đa năng có vụ gì mà đông người thế nhỉ? Đến xem đi – Vy lôi kéo Thiên Anh
- Oa, mầy tên đó đang làm trò mèo gì vậy? – Vy bật cười khi lần đầu tiên thấy nhóm Minh. Nam, Hoàng và đặc biệt là Khánh Anh đang tập nhảy dance kết hợp hiphop trong nhà đa năng
- Lần đầu tiên đấy.uầy, đẹp thật đó – Thiên Anh ngưỡng mộ
- Giờ len qua đám này thế nào để vào trong được đây, đông quá – Vy than
Vì chiều cao của hai người ko quá cao mà nữ sinh và nam sinh trường này ai cũng cao và to lên Vy và Thiên Anh muốn xem được thì đều phải nhảy lên nhảy xuống đến khổ mà cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị bâu chặt và tiếng hò hét kinh hoàng cứ la lên om sòm đinh tai nhức óc
Tử Tuyết ngồi ở ghế cạnh chỗ tập nhất, gương mặt lạnh ko chút biểu cảm ko ngó ngàng gì ra phía khác mà chỉ chăm chú nhìn mấy boy hăng say tập, vì sao hôm nay 4 người đó là có sự thay đổi ác đến thế??? Mặc dù 4 người này chưa bao giờ ham mê mấy thứ văn nghệ nghệ thuật này nhưng 1 khi đã ra tay thì ắt phải hay trên tuyệt vời
- Hay thôi, lên phòng đi, cũng sắp vào lớp rồi – Thiên Anh nhổm người đến chân bị chuột rút luôn, đau lắm, tê lắm nhưng mà ko kêu
- Hi, cũng được – Vy cũng đồng ý, chen lấn mãi cũng có xem được gì đâu
..
- Anh hai, anh nhảy đẹp mà sao ko tham gia – Hữu Tuệ vừa đi song song với Yun và Vương Khang vừa nói. Bỗng chân Vương Khang hơi khựng lại khi thấy Thiên Anh và Vy đang đi về phía đó. Bất giác hai đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của nhau, Thiên Anh hơi lúng túng rồi cũng quay đi và kéo tay Vy đi, Vương Khang ko nhìn theo nhưng trong hắn bỗng có gì đó khác bình thường, 1 nỗi nhớ nhung sao, hay 1 nỗi hận.
- Học anh còn ko muốn nữa là mấy trò này, hôm nay anh cúp tiết, về trước đây – Vương Khang lắc đầu rồi bước đi luôn, quả thật học hành với hắn chả khác j một sự trừng phạt, 1 năm học có 9 tháng thì hắn ta nghỉ những 8 tháng ( giải thích lý do vì sao Vương Khang theo học trường Light mà t.g ko đề cập đến nhiều )
- Thiên Anh, mày có còn ghét nhỏ Thiên Anh kia ko? – Hữu Tuệ đổi chủ đề khi Vương Khang rời khỏi
- Có , sao tự nhiên mày hỏi vậy – Yun nghi ngờ thái độ của Hữu Tuệ
- Tại tao thấy anh Khang vẫn có gì đó với nhỏ đó, thấy ánh mắt anh nhìn nhỏ kì kì sao, mà Thiên Bảo lại là anh ruột của nó hay là….- Hữu Tuệ nhìn vào Yun như muốn nói vế tiếp theo nhưng ko cần nói Yun cũng đoán ngay được
- Mày đừng bảo với tao là kết bạn với nhỏ đó nhá, mày cũng từng ghét và ngứa mắt nó và con Vy lắm cơ mà
- Ngày trước thôi, nhưng giờ thì…..tại anh Bảo đối xử với tao tốt tốt rồi nên tao ko thấy ghét nó nữa..hihi – Hữu Tuệ cười nhẹ
- Tao ko biết đâu, ghét hay ko là việc của mày nhưng mày luôn phải về phe tao đến khi tao giành lại được trái tim của Khánh Anh đấy – Yun lườm
- Ừ, tao bảo sẽ phản mày bao giờ đâu – Hữu Tuệ cười
……..
Những tiếng trống báo hiệu vào lớp
- Đấy mải nói chuyện quên ko xem được bọn anh Khánh tập thế nào rồi – Yun tiếc nuối
- Có phải tập 1, 2 lần là xong đâu. Tuần sau mới thi mà, chắc phải tập 5 buổi nữa là ít – Hữu Tuệ cười
-…….-
Vào đến lớp, tránh được vô vàn ánh mắt hình trái tim của nữ sinh trong trường, mấy chàng bắt đầu buôn chuyện cho qua giờ truy bài
- Ha, mệt quá , thấy anh thế nào, quá tỉnh và quá đẹp trai – Nam mở màng cho cuộc tự sướng
- Tao quá đẹp trai và nhảy đẹp, tỉnh thì ko phải nói rồi – Hoàng hất mặt và tay vỗ vỗ ngực mình ra vẻ
- Còn tao….- Minh định tự sướng theo phong trào thì Tuyết lên tiếng